Tựa như chỉ cần nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy bạn đội trưởng đeo băng
đỏ, đứng ở cổng trường, nghiêm túc kiểm tra các bạn vào trường có đeo
khăn quàng đỏ không.
Tôi nhỏ gầy, lưng đeo cặp sách, nao núng cúi đầu, đi theo sau các bạn
khác, sợ người khác để ý đến.
Nhưng, tôi đã lớn rồi.
Tôi đi thẳng về phía ngã tư đường đằng trước, những chỗ này từng rất
náo nhiệt, bên phải có một chợ, bên trái có cửa hàng quần áo, khi tôi học
lớp 11 chợ đã bị dỡ bỏ, đổi thành một quảng trường ngoài trời, cửa hàng
cũng càng ngày càng ít.
Khi tôi nhìn thấy một quán game bị đập phá một nửa, lòng cảm thấy kinh
ngạc, lại cảm thấy bình thường.
Trước quán game từng có nền bê tông, Tiểu Ba và Ô Tặc tự tay lát, bây
giờ lại đầy gạch vụn vỡ nát, thật khó nhìn ra hình dáng trước đây.
Tôi đột nhiên nhớ tới giàn nho, lập tức vọt vào bức tường bị đập dở, cúi
người, tìm kiếm xung quanh những viên gạch, chỉ nhìn thấy một đống cây
lá khô héo và gậy trúc, không thể nhìn thấy dấu vết của giàn nho.
Tôi ngồi trên mặt đất, nhìn bàn tay đầy bụi bẩn của mình, đột nhiên cười
rộ lên, Tiểu Ba đã chuyển giàn nho đi! có thể không phải vì tôi, có lẽ chỉ là
vì Ô Tặc, nhưng đó cũng là giàn nho của tôi.
Cười cười, lại muốn rơi lệ, những âm thanh tranh cãi ầm ĩ và đuổi bắt
dưới giàn nho dường như còn vang rõ bên tai, trước mắt lại chỉ có những
viên gạch vỡ vụn.
Tôi ngồi xổm xuống đống gạch ngẩn người, nhóm công nhân đến làm
việc, kinh ngạc nhìn tôi, lúc này tôi mới biết đã chín giờ sáng rồi.