Tôi mặc thêm áo khoác rồi ra khỏi nhà, không mang ô, bước chậm trong
cơn mưa
Đi đến bờ sông, nhìn xuống dòng sông trong xanh, lại đi qua cây cầu
nhỏ, đi qua rừng cây, đến khu nhà dân, đến gần nhà Trương Tuấn.
Không dám đến gần, chỉ đứng nhìn từ xa.
Hoa loa kèn trước cửa nhà anh đã nở, màu trắng, hồng nhạt, màu tím, tất
cả hòa lẫn thành khung cảnh xán lạn tươi đẹp.
Trong khi cố ý và cũng không cố ý, đã rất lâu rồi không có tin tức của
anh, anh vào trường đại học nào, ở thành phố nào, học ngành gì, tôi đều
không hỏi thăm. Tất cả những gì quá cụ thể đều đại diện cho tưởng niệm,
tiêu diệt tất cả những thứ này, tưởng niệm sẽ không có điểm bám níu, có lẽ
sẽ phai nhạt, biến mất.
Cửa sổ phòng của anh, rèm cửa sổ dày kín, không nhìn ra được bên trong
có người hay không.
Có lẽ anh đang ở trong phòng đó, có lẽ anh đã rời đi.
Tuy chỉ là mưa bụi không nặng hạt, nhưng đứng lâu, tóc và áo khoác
cũng đã ướt sũng, trên mặt kính là một tầng hơi nước, tôi không thấy rõ cái
gì, nên tháo kính ra.
Chậm rãi trở về nhà, khi đi qua cầu, tôi dừng chân ngóng nhìn.
Kiếm thật nhiều hòn đá, quăng từng hòn từng hòn xuống mặt nước.
Lúc đang muốn nâng tay ném ra hòn đá cuối cùng, nhìn thấy một người
con trai mặc quần áo thể thao màu đen đang chạy bộ dọc bờ sông, tay tôi
khựng lại giữa không trung.
Tuy không đeo kính, nhưng thân ảnh của anh tôi sẽ không nhận nhầm.