Bố mẹ và em gái tôi bàn bạc rất nhiều, học ở đây tốt, hay học ở Tây An
tốt.
Tôi mỉm cười nghĩ, hóa ra đây là kết quả của thông minh, độc lập, kiên
cường, không ai cảm thấy cần hỏi cảm thụ của bạn, cũng không ai cảm thấy
cần quan tâm đến bạn, bởi vì bạn rất thông minh, rất độc lập, rất kiên
cường. Tựa như một câu nói trong sách, khi một người con trai yêu một
người con gái, sẽ cảm thấy cô ấy vừa nhỏ bé, yếu đuối vừa đáng thương,
cần quan tâm đến mọi chuyện của cô ấy; khi không yêu một người con gái,
liền cảm thấy cô ấy vừa thông minh vừa kiên cường, vốn không cần sự
quan tâm của mình. Những lời này thật ra không chỉ áp dụng trong quan hệ
tình cảm nam nữ, mà còn áp dụng cho tất cả quan hệ tình cảm khác.
Tôi bắt đầu sắp xếp lại những thứ của mình.
Bây giờ người tôi không muốn nhớ rõ nhất chính là Trương Tuấn và Tiểu
Ba, vô cùng muốn quên đi tất cả những chuyện có liên quan đến họ, họ đã
sớm rời đi, tôi cũng không cần phải nhớ mãi không quên. Có điều, để tôi
ném hết tất cả mọi thứ có liên quan đến họ đi, tôi lại không đành lòng.
Tôi thu lại tất cả những gì có liên quan đến Trương Tuấn, quà anh tặng
tôi, ảnh chụp vào ngày tốt nghiệp tiểu học, cất tất cả vào một lá thư da trâu
lớn, lại bỏ vào hộp giấy, để tất cả những gì có liên quan đến Tiểu Ba, quả
thông nhặt ở Vạn Lý Trường Thành, hòn đá nhặt ở Lao Sơn, tấm bản đồ
trên tường, những bức vẽ hoa sen khi ở bên anh, băng đĩa của nhóm Tiểu
Hổ anh tặng tôi, tất cả đều đặt vào hộp giấy, còn có những thứ Hiểu Phỉ đưa
cho tôi, lá thư Quan Hà viết, cuốn sổ lưu niệm khi tốt nghiệp tiểu học
Tất cả những gì tôi muốn quên đi đều được cất vào trong hộp, cứ như
làm vậy có thể đè nén tất cả năm tháng không thoải mái xuống dưới, không
hề đau xót nữa.