Bố mẹ gọi tôi và em gái lại, nói là muốn họp gia đình, tôi buồn bực khó
hiểu, chuyện lớn gần đây nhất chính là tôi sắp vào đại học, chuyện này có
gì phải bàn bạc?
Bố nói với tôi và em gái: “Hai năm nay, bố mẹ luôn cố gắng dùng mọi
quan hệ để được về Tây An, gần đây nhận được điện thoại của bạn học cũ,
việc công tác của bố cơ bản đã được ổn định, là một đơn vị có phúc lợi và
đãi ngộ cũng khá tốt, chức danh cho bố cũng rất tốt. Việc làm của mẹ các
con có chút vấn đề, nhưng bố mẹ đã bàn với nhau, sợ nếu để lỡ mất cơ hội
này, sẽ không tìm được đơn vị tốt như thế nữa, nên quyết định để bố về đó
trước, đến lúc bố ổn định, lại đón mẹ các con đến, chắc chắn sẽ có nhiều cơ
hội.
Tôi và em gái hai mặt nhìn nhau, tin tức quá lớn, cũng quá bất ngờ,
chúng tôi đều chưa chuẩn bị tư tưởng.
Mẹ nói: “Bố mẹ chưa nói với các con, là sợ chuyện không thành công,
mà lại làm nhiễu loạn chuyện học tập của các con, Kì Kì phải đến Bắc Kinh
học, việc này không có ảnh hưởng lớn với Kì Kì, mẹ và bố con chủ yếu lo
lắng cho Ái Ái, sợ vì chuyện này mà ảnh hưởng đến việc học tập của Ái Ái.
Sau khi bàn với nhau, quyết định để bố con đi trước, mẹ có thể ở cạnh giúp
Ái Ái đi học, đến khi Ái Ái thi vào đại học, lại trở về Tây An, Tây An dù
sao cũng là thành phố tỉnh lị, có rất nhiều trường đại học tốt, nếu Ái Ái có
thể học ở đó, cũng rất tốt, Ái Ái, con nghĩ sao? Muốn ở lại học cấp Ba ở
đây, hay muốn chuyển trường đến Tây An?”
(Em gái Kì Kì tên Viện Viện, Ái Ái chắc là tên khác mà bố mẹ gọi.)
Em gái do dự, mẹ còn nói: “Kì Kì từ nhỏ đã độc lập kiên cường, lại
thông minh, bố mẹ không muốn hạn chế sự phát triển của con, mà Ái Ái lại
trái ngược, hết ăn lại nằm, đầu óc không đủ cơ trí, có thói quen ỷ lại vào bố
mẹ, bố mẹ muốn con học đại học ở Tây An, gần bên bố mẹ, có chuyện gì
đều có thể tiện giúp đỡ.”