http://www.youtube.com/watch?v=NHKo1lK5YyE
Trong tiếng hát, ý cười trên mặt Trương Tuấn chậm rãi rút đi, tầm mắt
chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt có đau thương mơ hồ.
Khi còn trẻ, anh từng toàn tâm toàn ý yêu một cô gái, nhưng cô gái này
không yêu anh, hoặc không thể nói là không hề yêu, phải nói là không thật
sự yêu.
Vào lúc ấy, hai người đều rất trẻ, thường xuyên có tranh chấp, chỉ vì một
chút việc nhỏ, Kì Kì lại không để ý tới anh. Anh yêu rất khiêm tốn, nhiều
lần thoả hiệp để giữ cô lại, chỉ hy vọng một ngày nào đó cô sẽ cảm động,
có thể cúi đầu nhìn thấy anh dâng trái tim mình đến trước mặt cô.
Nhưng, không có!
Trước mặt cô quá xán lạn, cô không muốn cúi đầu, thầm nghĩ bay về
phía trước
Một lần, trước kỳ thi cuối kỳ, giữa họ xảy ra tranh chấp lớn nhất, không
ai chịu nói chuyện với ai, chiến tranh lạnh, thực ra, anh cũng không muốn
chiến tranh lạnh với cô, lòng anh ngây thơ hy vọng lúc này đây cô có thể
nói với mình một câu “Em sai rồi, chúng mình làm hòa nhé”, anh thật ngây
thơ khi dùng cách này để giữ lấy trái tim khó nắm bắt của cô, muốn cô để ý
đến mình.
Trong khi lo lắng chờ đợi, tất cả những gì anh chờ được chỉ là thất vọng,
Kì Kì vẫn làm theo ý mình, vẫn sống như trước, thờ ơ trước chuyện anh rời
đi, mà anh, mỗi giây mỗi phút trong đầu đều là hình ảnh của cô.
Khi có thành tích thi, thành tích của anh vô cùng sút kém, mà cô chẳng
những dẫn đầu xa xa, còn bỏ xa người đứng vị trí thứ hai, tất cả bạn bè bên
cạnh đều khuyên anh chia tay, cô gái này vốn không cần anh.