Gần hai tiếng đồng hồ, Kì Kì không liếc nhìn anh lấy một lần. Thật giống
như trong cuộc sống của cô, chưa bao giờ tồn tại một người như anh.
Anh cười nói với lòng mình, nhìn đi, ông trời nói các người không có
duyên phận, nói cho mình không biết tự lượng sức, buông tay thôi!
Kết thúc buổi trao đổi, cô vẫn giống trước, rất nhanh đã biến mất trong
đám người, tựa như không nhớ mình còn có một người bạn trai.
Trái tim anh đã chùng xuống thấp nhất, nhưng sự kiêu ngạo vẫn làm anh
duy trì nụ cười.
Anh cùng Quan Hà nói nói cười cười, dường như không có chuyện gì đi
ra giảng đường, trong lòng lại vẫn nghĩ đến cô.
Ở một góc quẹo, cô bỗng xuất hiện ngay trước mắt, nhưng đứng bên cô
là một thiếu niên có thần thái bay cao, vô cùng khí thế —— trạng nguyên
của tỉnh, giờ đang là sinh viên của một trường đại học hàng đầu, đại học
Thanh Hoa, Trần Kính.
Hai người họ thấp giọng nói chuyện, vẻ mặt đều tự tin như nhau, đều
kiên định như nhau.
Trong nháy mắt, anh đột nhiên nghĩ đến một từ rất chính xác để hình
dung họ: bỉ dực tề phi. (bỉ dực tề phi: sát cánh bên nhau cùng bay cao.)
Kì Kì cần một nam sinh như vậy, mới có thể chiến đấu cùng cô trên bầu
trời.
Anh nỗ lực để mình không cần, coi như mọi chuyện đều không sao cả,
nhưng, tận sâu trong lòng anh hiểu mình ngây thơ thế nào, thậm chí anh
không có dũng khí đi đối mặt với Kì Kì, mà chỉ vội vàng trốn chạy.
Ngay giữa lúc anh bàng hoàng nhất, Kì Kì đưa ra lời chia tay anh.