Anh nói với bản thân mình, đây là kết quả tốt nhất. Hai người thật sự
không hợp với nhau, nhưng mỗi đêm, anh luôn nhớ tới cô, từ nhỏ đến lớn,
thân ảnh của cô khắc ghi tràn ngập trong từng trang trí nhớ của anh, anh
muốn vứt bỏ tất cả những thứ đó, giống như anh bỏ lại tất cả thời thanh
xuân, sự hủy diệt đau khổ này làm anh khó có thể chấp nhận mình đã m
Lý trí nói với bản thân hết lần này đến lần khác, Kì Kì ở bên anh cũng
không vui vẻ, cô luôn do dự, giãy giụa, tức giận, hai người ở một chỗ đều
đau khổ như vậy, không bằng chỉ để một người đau khổ.
Nhưng mặc kệ lý trí phân tích bao nhiêu, cảm tình lại luôn đau đớn
không chịu nổi, anh không nỡ buông tay.
Trải qua giãy giụa thống khổ, anh quyết định cho bản thân một cơ hội
cuối cùng, anh dốc sức học tập, nếu cuộc thi giữa kỳ sắp tới có thể lọt vào
top 10 trong khối, anh còn có hy vọng ở bên Kì Kì, cùng bước về phía
tương lai, như vậy anh cũng không buông tay; còn sau khi phải trả giá tất
cả nỗ lực, mà vẫn ở xa xa sau lưng cô, vậy thì buông tay thôi!
Không thể có được cô, ít nhất có thể chúc phúc cho cô, để tùy ý cô,
không có vật cản nào mà bay cao.
Sau khi cho bản thân một cơ hội cuối cùng, anh đứng trước mặt cô, hèn
mọn thỉnh cầu cô trở lại bên cạnh mình.
Câu đầu tiên cô nói lại là khiển trách anh thi cuối kỳ quá kém, không có
tự chủ khống chế bản thân.
Vào khoảnh khắc đó anh thật thất vọng vì lý trí tỉnh táo của cô, đồng thời
cũng bội phục lý trí tỉnh táo của cô, cô gái này, làm cho anh vừa yêu vừa
hận.
Kì Kì trở về bên cạnh anh, anh cũng nỗ lực hết mình. Vì cuộc thi, hơn
nữa còn vì tương lai của anh và Kì Kì.