Mỗi một lần nhìn thấy cô, vui buồn và ưu thương trong lòng anh cuồn
cuộn đan xen, có lẽ sau cuộc thi cuối kỳ, anh sẽ hoàn toàn buông cô ra, có
lẽ đây là thời gian cuối cùng anh có được cô trong cuộc đời này.
Bởi vì mỗi một ngày đều là ngày cuối cùng, nên anh nỗ lực làm mình vui
vẻ, cũng nỗ lực làm cô vui vẻ, dè dặt cẩn trọng bảo vệ mỗi một ngày của
họ.
Ánh mắt Kì Kì nhìn anh lại vẫn cất giấu rất nhiều ưu sầu, có lẽ trong
lòng cô đang day dứt lựa chọn giữa tiền đồ và tình yêu.
Anh biết cô không muốn vì tình yêu mà từ bỏ mọi thứ, Quan Hà nói Kì
Kì vô cùng xem thường tình yêu của Anna Karenina, con gái tuyệt không
thể đặt tình yêu lên trên hết, vì câu này, mà anh đọc liên tục quyển sách đó
ba lần.
Sau tất cả những cố gắng lớn nhất của anh, kết quả thi giữa kỳ còn không
được vào top 20.
Ngày có kết quả thi, một mình anh ngồi cả đêm bên hồ sen trong trường,
có lẽ Kì Kì là tất cả những giờ phút thanh xuân của anh, mất cô có nghĩa là
sẽ mất đi tất cả kỷ niệm hạnh phúc, nhưng anh phải từ bỏ.
Trên cây cầu nhỏ, anh vốn định nói lời chia tay cô, nhưng lại không có
cách nào khống chế bản thân hôn cô.
Anh hỏi Kì Kì, em sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ anh chứ?
Kì Kì lại nói, mười năm sau, anh hỏi em sẽ tốt hơn.
Anh vô cùng hy vọng mười năm sau mình có cơ hội hỏi cô, nhưng, mười
năm sau bên cạnh cô sẽ là một người con trai khác.