Trong giây phút đó, anh cảm thấy niềm vui tràn đầy, chua sót trong lòng
trở thành hư không, giống như xuyên qua đường cái bay tới được một chút
hy vọng.
Anh khống chế niềm vui sướng, sợ nó quá rõ ràng, bị ông trời thấy được,
lại bị thu về. Từ nhỏ đến lớn, anh vẫn biết mình là cậu bé không được ông
trời quan tâm chăm sóc.
Kì Kì hỏi anh: “Anh ở đây chờ em bao lâu rồi? Sao anh không gọi em?”
Anh cười nói: “Vừa mới đến thôi, vừa lúc nhìn thấy các em đi ra.”
Bạn của Kì Kì cũng đến đây, một đám người dùng những ánh mắt khác
thường đánh giá kỹ anh, dường như họ chỉ liếc mắt một cái đã biết được họ
không phải cùng loại với anh.
“Kì Kì, nhanh lên, cùng đi ăn món cay nóng nào.” Đám bạn cùng lớp gọi
Kì Kì.
Một bên là anh, một bên là bạn học, Kì Kì đứng giữa họ mà do dự, không
biết nên đi cùng đám bạn, hay ở lại bên anh.
Tiểu Ba nhìn đám thiếu niên có ánh mắt trong sáng, quyết định thay Kì
Kì, “Kì Kì, đi chơi cùng các bạn đi.” Nói rồi anh mỉm cười xoay người
bước đi.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Tiểu Ba đơn độc một mình, cô đơn bước
đi.
Anh biết Kì Kì đang đi trên con đường trái ngược với anh, những khoảng
thời gian tươi đẹp, được tất cả mọi người chúc phúc vui vẻ.
Như vậy rất tốt!