Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tim anh đập nhanh hơn,
chưa kịp quay đầu, Kì Kì liền nhảy tới bên người anh, khoác cánh tay anh,
cười tươi như hoa.
Vào lúc ấy, trong lòng anh có cảm động thật sâu, còn có vui sướng.
Anh hỏi: “Em không đi ăn món cay nóng à?”
“Em ăn thịt dê nướng.” Kì Kì rất rụt rè biểu lộ tầm quan trọng của anh
trong lòng mình, lập trường kiên định nói cho anh lựa chọn của cô.
Trong niềm vui sướng, anh cũng không suy nghĩ sâu xa lựa chọn của Kì
Kì, hay là, vào lúc ấy, anh còn ôm ảo tưởng, nghĩ rằng mình vẫn có thể thực
hiện ước mơ của mình, anh và Kì Kì vẫn đang là người một nhà.
Nhưng, ảo tưởng cuối cùng cũng vỡ vụn.
Anh cần phải gánh vác trách nhiệm trên vai mình, không thể vì ước mơ
của bản thân mà trốn tránh tất cả trách nhiệm, con người không thể chỉ
sống vì mình, vì vậy, anh quyết định gạt ước mơ của mình sang một bên.
Anh biết rõ, anh sẽ dần dần trở nên giống y những người bên cạnh mình,
anh sẽ dần quên đi bản thân mình vốn có ước mơ gì, anh không thể trở lại
thành người có một chút khác biệt như trước nữa, nhưng, trên người Kì Kì
vẫn có.
Rất nhiều đêm, anh hút thuốc, trong làn sương khói lượn lờ, anh lại nhớ
tới vô vàn kỷ niệm từ trước đến nay. Thời gian sáu năm, anh gần như đã
nhìn cô lớn lên từng chút một, giữa họ có rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, anh
cũng tin rằng Kì Kì rất vui vẻ. Nhưng mỗi một lần, anh luôn nhớ tới hình
ảnh trước cổng trường vào tối hôm đó, khi đó Kì Kì có thần thái tươi sáng,
tràn đầy sức sống.