Nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn cảm thấy là anh chăm sóc và làm bạn
với cô bé này, bây giờ lại đột nhiên phát hiện thật ra là cô bé này làm bạn
và chăm sóc anh.
Anh Lí chê cười anh nhẹ nhàng cẩn thận bảo vệ Kì Kì như thần giữ của,
không cho phép bất cứ kẻ nào vấy bẩn cô, anh vẫn nghĩ mình giống như
một người anh trai luôn bảo vệ Kì Kì, bây giờ mới đột nhiên hiểu được, là
anh bảo vệ Kì Kì, hay còn có chính bản thân mình, sâu trong lòng anh cất
giấu một chút ánh sáng.
Cho dù ngẩng đầu lên vào lúc nào, cũng có thể nhìn thấy cô bên cạnh,
như vậy cho dù cúi đầu thấy cái gì, cũng sẽ tin tưởng vững chắc ngày mai
lại tốt đẹp.
Anh vẫn nghĩ Kì Kì cần anh bảo vệ, nhưng thật ra sâu trong lòng anh vẫn
vì điều này mà giãy giụa, chỉ cần không cẩn thận sẽ tắt đi bất cứ lúc nào, là
ánh sáng yếu ớt cần bảo vệ.
Kì Kì cũng không cần anh bảo vệ, khi anh không ở bên, Kì Kì rất nhanh
đã có bạn bè mới, cuộc sống mới, rất vui vẻ thoải mái.
Nhiều năm như vậy, có lẽ chỉ là trong đáy lòng anh có một chút tư tâm,
kéo cô vào thế giới của họ, làm người một nhà với anh, vô tình đã ngăn
cách cơ hội cô kết giao với bạn bè.
Bây giờ, anh còn muốn tiếp tục kéo cô về làm người một nhà sao?
Anh hiểu rõ tính cách của Kì Kì, chỉ cần anh ở đây, Kì Kì vĩnh viễn sẽ
không ruồng bỏ anh, nhưng anh cũng hiểu rõ trí tuệ của cô, chỉ cần trí tuệ
của cô được cô phát huy hết, cô nhất định sẽ trở thành một hòn ngọc quý.
Kì Kì còn không biết bản thân rốt cuộc muốn gì, cho dù cô ở lại trong thế
giới của họ, cô cũng sẽ mơ hồ không biết mình bỏ lỡ cái gì, càng không tiếc
nuối vì những gì mình lỡ mất.