nhiều, tiền thu được ngày một ít, số tiền kiếm được mỗi ngày còn không đủ
để trả tiền lãi vay nặng lãi, mà đáng sợ hơn cả chính là những đối thủ, là
“bạn tốt” khoanh tay đứng nhìn, nhòm ngó thời cơ mà ra tay, tựa như chỉ
chờ họ xoay người một cái, sẽ lập tức uy hiếp cắn xé họ, xâu xé họ thành
nhiều phần.
Đôi khi, anh cũng rất sợ hãi, sợ họ không thể chống chọi được nữa, anh
Lí sẽ bị đuổi giết đòi nợ; sợ mất đi người giúp đỡ, ở trong ngục giam, dù Ô
Tặc không bị thương trên thân thể, nhưng tâm lý lại bị ảnh hưởng xấu; sợ
bọn họ đều không có ngày mai.
Nhưng, anh không thể làm cho bất cứ kẻ nào biết mình đang sợ hãi, bằng
không những người đó sẽ lập tức thay lòng đổi dạ, cũng không thể để anh
Lí biết mình đang sợ hãi, vì anh Lí tin anh có thể tươi cười đối mặt với tất
cả mọi chuyện, có điều, bản thân anh biết mình đang sợ hãi, tối nào cũng
ngủ không yên, thường bừng tỉnh giữa cơn ác mộng.
Sáng hôm sau, anh lại mỉm cười, tự tin tràn đầy đối diện với mọi người,
dùng cái vẻ phóng túng, chẳng hề để ý để che giấu nỗi lo và sự sợ hãi của
mình.
Đôi khi, thật sự không chống đỡ nổi, anh sẽ đi đến bờ sông trong rừng,
ngồi bên bờ sông, vừa hút thuốc vừa nghỉ ngơi. Sau đó, anh mới có thể làm
cho một ngày căng thẳng trùng xuống, làm cho một ngày tươi cười biến
mất.
Mười giờ tối hàng ngày, Kì Kì sẽ mang theo túi sách, sải bước trên con
đường nhỏ ven rừng, có lúc cô nghĩ ngợi sâu xa, có lúc lẩm bẩm ngâm nga
tiếng Anh, cô đang nỗ lực phấn đấu vì ngày mai.
Khi anh nhìn thấy cô, có thể tạm quên đi sợ hãi và lo lắng, chỉ hưởng thụ
cảm giác yên tĩnh, bình an trong chớp mắt.
Có một buổi tối, anh vào rừng nghỉ ngơi và đã gặp Trương Tuấn.