một lần nữa, bây giờ cậu và Kì Kì đang cùng đi trên một con đường.
Trương Tuấn cúi đầu, chậm rãi đi ra rừng cây.
Tiểu Ba vẫn ngồi như trước, châm một điếu thuốc, nhả ra một vòng tròn
khói, nhìn sương khói dần dần tan đi, cũng như đang nhìn tất cả ước mơ
đều dần dần mất đi.
Khi có thành tích thi giữa kỳ của Kì Kì, anh Lí rất bất ngờ, nói không
ngờ Kì Kì lại lợi hại như vậy.
Đứng thứ hơn hai mươi trong khối ở trường Nhất Trung, đây là thành
tích mà rất nhiều người khát vọng, nhưng Tiểu Ba biết, Kì Kì chỉ mới cất
cánh, cô còn đang tìm kiếm phương hướng.
Sau đó, anh không còn lo lắng nhiều về cô nữa, bắt đầu thật sự hòa nhập
vào thân phận mới, cuộc sống mới của mình.
Vô thức, số lần anh đến rừng cây ngày một ít đi.
Tuy nhiên, mỗi khi gặp phải áp lực lớn, hoặc nhớ tới Ô Tặc, bước chân
anh lại bất giác đi tới đó, lẳng lặng ngồing đêm, chậm rãi hút thuốc.
Kì Kì có bạn bè mới, là nam sinh nhìn qua đã thấy xán lạn như ánh mặt
trời.
Cô có vẻ cũng bắt đầu thật sự hòa nhập vào cuộc sống mới, cô đạo diễn
chương trình văn nghệ cho các bạn trai trong lớp, mỗi bạn đều được cô
phân chia nhiệm vụ thỏa đáng, mà khi những nam sinh bên cạnh nhìn cô,
cũng mang theo ánh nhìn ngưỡng mộ, thưởng thức.
Kì Kì càng ngày càng giống một học sinh ngoan giỏi bình thường, nỗ lực
học tập, quan tâm đến tập thể lớp, tích cực tham gia các hoạt động tập thể,
thân thiết với bạn bè, có rất nhiều bạn tốt, có lẽ cô còn có thể đang thầm