Mọi người đều cười vang, không ai nhận ra điều gì trong lời nói của Tiểu
Ba, anh Lí nhìn Tiểu Ba cười, đây mới là Tiểu Ba! Tất cả mọi chuyện đã tốt
rồi!
Không biết Tiểu Ba đã làm thế nào với Tống Kiệt, mà Tống Kiệt lại giúp
anh, Tiểu Ba vay mượn tiền khắp mọi nơi, mở một sân trượt băng, mọi
người đều không hiểu vì sao một Tống Kiệt vốn luôn khôn khéo lại bắt đầu
đi làm chuyện không được lợi lộc gì, còn anh Lí không thấy ngạc nhiên,
Tống Kiệt không phải người bình thường, anh ta rất biết nhìn người, biết
rằng mình giúp Hứa Tiểu Ba một phen, sẽ đổi lấy được lòng cảm kích cả
đời của Tiểu Ba, đối tượng anh ta đầu tư lần này không phải chuyện kinh
doanh, mà là con người Hứa Tiểu Ba này. Bản thân anh Lí vốn là người
từng trải, nên anh hiểu được việc làm của Tống Kiệt.
Tiểu Ba vô cùng quý trọng cơ hội Tống Kiệt giành cho anh lần này, vô
cùng mạo hiểm, vì tiết kiệm tiền trang hoàng, anh mời người làm công là
nông dân, nông dân Trung Quốc là những người thuần phác nhất, nhưng
cũng là người gian trá nhất, bọn họ có tâm lý biện chứng mộc mạc, các
người là người thành phố văn minh hiện đại, các người giao tiền cho chúng
tôi, chúng tôi có tận lực làm việc hay không là quyết định của chúng tôi, dù
có chửi ầm lên, hay khách khí lễ độ, họ đều ra vẻ thành thật làm theo niềm
tin của họ.
Tiểu Ba ở công trường nhìn vài ngày, đã hiểu được tất cả, chuyển giường
đến công trường, ở cùng chỗ, ăn cùng chỗ với những người nông dân lao
động, mỗi ngày còn dạy sớm hơn họ, làm việc còn muộn hơn họ, làm gì
cũng rất nghiêm túc, khi lắp kính, hai tay bị thương chảy máu, anh cũng
không rên một tiếng, cách ngày lại vác xẻng đi khơi cống thoát nước, bị
thương rất nhiều lần, ngoài giao nhiệm vụ cho mọi người, anh không nói
thêm một câu vô nghĩa nào, vẫn cố gắng làm việc, làm việc hết mình,
những người nông dân chất phác kia đã bị kích phát một mặt rồi, họ bắt đầu