dùng toàn sức lực vào công việc, lại còn khuyên Tiểu Ba nghỉ ngơi, Tiểu
Ba nói gì, họ đều lập tức làm theo.
Trước khi thời tiết nóng lên, sân trượt băng cơ bản đã được trang hoàng
xong, vừa mới khai trương mà việc kinh doanh đã rất thuận lợi, anh Lí biết
rốt cuộc họ đã sống qua những ngày tệ nhất, họ đã sống sót. Thành công
này không chỉ là một sân trượt băng, từ đầu tới cuối Tống Kiệt đều để trong
mắt, họ đứng giữa bầy sói, rốt cuộc cũng thắng được một kẻ có mắt nhìn,
có năng lực, có quan hệ đồng bọn.
Tiểu Ba dùng toàn bộ tâm tư cho sân trượt băng, ngày nào cũng đến đó,
dùng vô số biện pháp để thu hút khách hàng, sân trượt băng cũng thu được
lợi nhuận cao.
Đến kỳ nghỉ hè, khi các học sinh đều được nghỉ, sân trượt băng của Tiểu
Ba càng kinh doanh thuận lợi hơn, nhất là buổi tối, đôi khi còn phải hạn chế
vé vào.
Ngày Kì Kì gửi quà đến, đúng lúc anh Lí cũng ở sân trượt băng, người
bên quán karaoke gọi điện thoại, nói có người để lại một phong thư cho anh
Tiểu Ba.
Tiểu Ba đang bận việc, anh Lí liền bảo: “Bảo người nào đó đến đây
mang thư đến là được.”
Sau đó anh bận rộn, quên mất việc này.
Buổi tối, hai anh em ngồi trong văn phòng ăn cơm hộp, đang nói chuyện,
đột nhiên Tiểu Ba nhìn thấy trên bàn có một phong thư, cầm lên xem, “Cái
gì đây anh?”
“À, có người gửi phong thư này cho mày đó.”