Anh Lí nói không ra lời, yên lặng ăn cơm, một lát sau, bỗng nói: “Hay
mày đi thi đại học đi!”
Tiểu Ba ngẩng đầu nhìn anh Lí, trên mặt không có biểu tình gì, thực ôn
hòa nói với anh Lí: “Đi cái đầu anh ấy!”
Anh Lí biết anh thật sự tức giận, không nói thêm nữa, cười nói: “Anh chỉ
lỡ lời thôi, mày ăn cơm đi, mau ăn cơm đi!”
Tống Bằng kém Tống Kiệt mười ba tuổi, gần như là hai thế hệ, tính cách
của cậu ta hoàn toàn khác Tống Kiệt, thật không thể nhìn ra hai người họ là
anh em.
Tống Bằng rất nghịch ngợm, cậu ta cũng biết mình có tính nghịch ngợm,
câu cửa miệng là “Người không phóng túng đúng là uổng cho đời thiếu
niên”, nhưng khi ở bên cạnh một Tiểu Ba ôn hòa và yên tĩnh cậu có thể thu
lại thói ngang ngược của mình, cũng khá hợp với Tiểu Ba.
Mấy ngày nay Tống Bằng mê việc điều chỉnh đèn sân khấu trong sân
trượt, thích đứng trước cửa sổ, chọn lựa mục tiêu, người được chiếu đèn v
vẻ, Tống Bằng được nghịch lại càng vui vẻ.
Tiểu Ba ngồi trên sofa vừa xem báo, vừa nói chuyện đôi ba câu với Tống
Bằng.
Không biết Tống Bằng nhìn thấy gì, một lúc lâu không thấy nói chuyện,
chuyên chú nhìn chằm chằm phía dưới, “Tiểu Ba, có kính viễn vọng
không?”
Tiểu Ba chỉ chỉ ngăn kéo, Tống Bằng cầm lấy kính viễn vọng đi xuống
xem, vừa nhìn vừa cười hắc hắc.
“Nhìn cái gì thế?”