“Bạn học, em phát hiện có người đang có gian tình.”
Tiểu Ba nở nụ cười, không để ý, tiếp tục đọc báo.
Tiểu Ba đọc báo xong, Tống Bằng vẫn cầm kính viễn vọng nhìn chuyện
hay. Tiểu Ba đứng lên, vừa vận động thắt lưng, vừa đi đến bên cửa sổ, lơ
đãng nhìn xuống sân trượt băng.
Tống Bằng cười giả tạo hắc hắc hai tiếng, buông kính viễn vọng, đi đùa
nghịch đèn sân khấu.
Tiểu Ba đứng gần cửa sổ kính, xoay người mấy lần, hoạt động gân cốt,
đột nhiên nhìn thấy đèn sân khấu chiếu đến một người anh quen thuộc ——
Kì Kì.
Kì Kì đang trượt băng cùng một nam sinh, đột nhiên bị đèn chiếu đến,
kinh ngạc đến mức suýt trượt ngã, may là cậu nam sinh kia nhanh nhẹn, đỡ
được cô. Kì Kì hiển nhiên bị mất hứng, vội vàng trượt nhanh đi, muốn
tránh khỏi ánh đèn, Tống Bằng lại tiếp tục dùng đèn đuổi theo cô, mặt
mang ý cười đùa.
Dù Tiểu Ba không nhìn rõ lắm, nhưng cũng có thể tưởng tượng được
trong mắt Kì Kì đang mất kiên nhẫn, anh cười nói với Tống Bằng: “Đừng
đùa, đèn này chỉ chiếu vào người trượt giỏi, nếu để hỏng quy tắc, sau này
không quản lý tốt được.”
Tống Bằng phẫn nộ nói: “Phóng cho cô ấy một con ngựa!” Dời đèn sân
khấu đi, tìm kiếm mục tiêu.
Tiểu Ba cầm lấy kính viễn vọng, nhìn thấy Kì Kì trượt lại một góc, dựa
vào lan can nghỉ ngơi, Trương Tuấn nổi giận đùng đùng trượt đến trước
mặt cô, không biết nói cái gì, lại nổi giận đùng đùng xoay người trượt ra
chỗ khác.