này Kì Kì đang thương tâm.
Kì Kì ngã nằm trên sàn bê tông lạnh lẽo, muốn động đậy mà không được,
dưới kính viễn vọng, có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt đau khổ.
Tiểu Ba nắm chặt kính viễn vọng.
Tống Bằng vẫn để ánh đèn đuổi theo Trương Tuấn, nhìn thấy Tiểu Ba có
điểm khác thường, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Ba một cái, “Làm sao
vậy?”
Tiểu Ba cười cười, “Không có gì.” Anh lại cầm lấy kính viễn vọng.
Có một đôi tình nhân trẻ, đứng bên cạnh Kì Kì, nâng cô dậy, đưa đến khu
nghỉ ngơi. Kì Kì ôm đầu, rụt vai, ngồi trên ghế dài, giống một con thú nhỏ
bị thương. Một lúc sau, cô ngẩng đầu, tầm mắt nhìn vào ánh đèn sáng, có
đau thương và mê mang.
Đột nhiên, cô đứng lên, đi ra khỏi sân trượt.
Tiểu Ba ném kính viễn vọng, nói với Tống Bằng: “Anh đi ra ngoài mua
cái này.” Vừa đi tới cửa, lại quay người lại, dời đèn sân khấu khỏi người
Trương Tuấn, tìm kiếm trong đám người, rồi dừng trên một đôi tình nhân
trẻ, nói với cậu con trai đang điều chỉnh âm nhạc: “Để người đưa cho họ
một phần đồ uống tốt nhất và một đĩa trái cây miễn phí.”
Tiểu Ba nhìn Kì Kì ở phía xa, nhìn cô mua kem, cầm kem, mỉm cười,
quật cường nói với mình phải cười, không được khóc!
Cô từ từ, nỗ lực, và đã thật sự làm cho mình bật cười, thậm chí còn vừa
cười vừa hừ hừ ca hát, nhìn trông vô cùng v vẻ.
Anh lại rất khó chịu, nếu có thể, anh vô cùng hy vọng có thể ở bên cô,
làm cho cô có thể lên tiếng khóc to một trận, không cần miễn cưỡng bản