Kì Kì trầm mặc nhìn sân trượt, có lẽ cảm thấy xung quanh không ai biết
mình, nên lớp mặt nạ của cô cũng buông lỏng, biểu tình trở nên đau thương
hơn.
Tiểu Ba không hiểu, không phải cô vừa có chuyến đi v vẻ đến Bắc Kinh
và Thanh Đảo sao? Hẳn là phải rất v vẻ mới đúng chứ.
Dời mắt khỏi kính viễn vọng, nhìn quanh sân trượt một chút.
Đèn sân khấu đã chiếu đến một đôi nam nữ trượt rất đẹp, làm cho thân
ảnh hai người họ trông càng hoạt bát, động lòng người hơn, cũng là người
quen —— Trương Tuấn và một cô gái xinh đẹp đang trượt đôi với nhau.
Tiểu Ba lại cầm kính viễn vọng, nhìn Kì Kì, bắt đầu hiểu được nỗi buồn
của cô đến từ đâu.
Kì Kì nhìn một lúc, rồi đột nhiên trượt nhanh vào trong sân, trượt gần
như điên cuồng.
Tiểu Ba cầm kính viễn vọng đuổi theo thân ảnh của cô, anh có thể hiểu
được cảm giác lúc này của cô, muốn nỗ lực thoát khỏi tất cả những gì
không thoải mái, muốn đá lại tất cả về phía sau, nhưng —— tim anh nhảy
dựng lên, trơ mắt nhìn Kì Kì ngã ra sau.
Bảo vệ đầu!
Kì Kì không làm gì, cứ để mặc mình ngã xuống sàn bê tông.
Vì nhìn qua kính viễn vọng, hình ảnh hiện lên rõ ràng trước mắt anh, anh
có cảm giác như Kì Kì bị ngã ngay trước mặt mình, anh giơ tay ra theo bản
năng, muốn đỡ cô.
Dưới ánh đèn sân khấu, Trương Tuấn không hề hay biết, vẫn v vẻ trượt
lướt qua cùng bạn gái, v vẻ trượt nhảy theo điệu nhạc, không hề biết lúc