Tiểu Ba hơi ngạc nhiên, hóa ra đây cũng là một người biết Kì Kì căn bản
còn chưa thật sự cất cánh.
Giọng của Kì Kì có chút uể oải, Vẫn kiên trì, nhưng mà vất vả lắm, có
đôi khi còn không rõ mình đang kiên trì cái gì.”
“Chờ đến lúc cậu lên được đỉnh núi, sẽ hiểu nếu trên đường đi cậu bỏ
cuộc, vậy cậu sẽ vĩnh viễn không hiểu.” Cậu dừng lại, còn nói, “Trăm ngàn
lần đừng từ bỏ! Có từ bỏ lần đầu, cậu sẽ sinh ra thói quen thấy khó mà l,
nhưng nếu cậu vượt qua được, thì cậu sẽ sinh ra thói quen đón sóng đón gió
mà thẳng tiến, nhìn chỉ là một lựa chọn đơn giản, nhưng thực ra có sức ảnh
hưởng rất lớn, làm cho cậu đi về hướng hoàn toàn khác trong cuộc đời.”
Lời nói này, không biết Kì Kì nghe hiểu bao nhiêu, Tiểu Ba cảm thấy
kính nể cậu bạn thần đồng này, cậu chẳng phải một con một sách chỉ biết
đến sách vở, mà là một đấu sĩ vô cùng trí tuệ trước cuộc sống.
Sau khi Trần Kính và Kì Kì hàn huyên, cậu ngồi lên xe chuẩn bị đạp đi,
hỏi Kì Kì có muốn đưa về nhà không.
Tiểu Ba hy vọng Kì Kì có thể đồng ý, nhưng Kì Kì đã từ chối.
“Tạm biệt!” Trần Kính cưỡi xe đạp rời đi.
“Chúc cậu có cuộc sống đại học v vẻ!” Kì Kì nói to với Trần Kính.
Trần Kính cười quay đầu, “Tớ ở Thanh Hoa chờ cậu.”
Tiểu Ba không biết vì sao, khi nghe thấy câu ấy, bước chân đột nhiên
dừng lại, một lúc lâu sau, mới tiếp tục đi, bàn tay vô thức nắm chặt, thân
mình càng ngày càng thu vào bóng tối.
Trong bóng đêm tăm tối, nguồn sáng duy nhất chính là những cột đèn
đường, dọc theo vỉa hè, xếp thẳng hàng, chỉ dẫn phương hướng cho mọi