người.
Kì Kì bước đi dưới ánh đèn đường, chỉ cần cô vẫn không ngừng bước đi,
nhất định sẽ đi tới một đường vinh quanh lộng lẫy, đi tới gia đình hạnh
phúc ấm áp.
Mà ngoài thế giới của đèn đường, là tăm tối âm trầm, mơ hồ không rõ,
bước đi lúc cao lúc thấp, ngay cả người đang đi kia cũng không rõ bước
tiếp theo mình sẽ giẫm phải cái gì, con đường phía trước sẽ thông tới đâu.
Tiểu Ba bước đi bên ngoài thế giới của đèn đường, anh có dũng khí đi ra
con đường thuộc về mình, cũng có niềm tin nhất định sẽ đạt tới bờ đối diện
sáng ngời, nhưng anh không hy vọng Kì Kì tiến vào thế giới này, đối với Kì
Kì, nhân tài như Trần Kính là thầy bạn hiền, đó mới là bạn đồng hành của
cô.
Một bên sáng ngời, một bên tăm tối.
Khoảng cách giữa họ ngày càng xa.
Đêm đó, lần đầu tiên Hứa Tiểu Ba hiểu rõ ràng, Kì Kì sẽ sớm đi đến một
khoảng cách anh không thể chạm tới.
Từ sau khi khai giảng học kỳ đầu năm lớp 11, Kì Kì tan học không còn
đi một mình nữa, mà có Trương Tuấn đưa cô về nhà.
Trong một khoảng thời gian rất dài, Hứa Tiểu Ba không đến nghỉ ngơi
bên khu rừng nhỏ, cũng gần như không gặp lại Kì Kì.
Anh nghe nói Kì Kì đang yêu, rồi lại thất tình.
Một người đã từng là lưu manh, một người là học sinh đứng đầu khối
trong trường Nhất Trung, hai người yêu nhau cũng coi như oanh oanh liệt
liệt, mọi người đều biết.