Anh Lí kích động, nhìn chằm chằm Tiểu Ba, anh lại như không nghe
thấy, biểu tình không có chút biến hóa nào, chỉ cầm chai rượu rót cho mình
một ly đầy, ngửa cổ uống cạn một hơi.
Trong mắt anh Lí có áy náy, Tiểu Ba cười rót rượu cho anh, vỗ vỗ bờ vai
anh, anh em tốt, đừng nói là ai nợ ai!
Anh Lí lập tức cầm ly rượu lên, không nói hai lời. Anh em tốt, tất cả đều
không cần phải nói nhiều!
Tống Kiệt cười rộ lên, “Hai anh em nhà anh có điều gì bí hiểm thế?”
Ngày yết bảng của kỳ thi vào đại học, anh Lí bỏ hết mọi việc đang dang
dở, giữa trưa tìm đến chỗ Tiểu Ba, muốn cùng anh đi xem bảng, nhưng anh
lại bận đông bận tây, hết việc này đến rồi việc kia đến, bận rộn mãi đến
buổi chiều.
Anh Lí hỏi: “Bây giờ có thể đi rồi chứ?”
“Ăn cơm trước, chết đói rồi! Bảng vẫn dán ở đó, không chạy đi đâu, lúc
nào xem mà chẳng được?”
Anh Lí thở dài, không ép buộc anh, “Vậy ăn cơm trước!”
Anh Lí cũng có thể hiểu tâm tư của Tiểu Ba, khi tận mắt nhìn thấy thành
tích của Kì Kì chính là lời cáo biệt cuối cùng, từ giờ trở đi, cô gái nhỏ bé
năm xưa sẽ hoàn toàn cất cánh bay ra khỏi thế giới của họ, không còn liên
quan gì đến họ nữa.
Đến một nhà hàng Tứ Xuyên, Tiểu Ba gọi thịt lợn muối, thịt gói lá sen,
đều là những món ăn tốn nhiều thời gian chuẩn bị, phải đợi rất lâu, một bữa
cơm mà mất hơn hai giờ đồng hồ.
Hai người ăn cơm xong, sắc trời đã sẩm tối.