Anh Lí lái xe, thẳng đến trường Nhất Trung, còn chưa tới cổng trường,
Tiểu Ba đột nhiên nói: “Dừng xe
Anh Lí không biết vì sao, lập tức quẹo xe vào gần hàng cây, đậu ở ven
đường.
Nhìn ra từ cửa kính xe, vừa thuận nhìn đến cổng trường Nhất Trung
xuyên qua hàng cây.
Hoàng hôn đã nấp mình sau ngọn núi từ bao giờ, chỉ để lại chút hào
quang cuối cùng trong ngày làm phía chân trời nửa sáng nửa tối, nhuộm
đẫm tầng tầng lớp lớp cây cối xanh tươi, đèn trong trường đã bật sáng, có
hai cô gái đứng song song trước cổng trường, ngửa đầu nhìn bảng vàng,
một cô gái trong đó là Kì Kì.
Hai cô gái vẫn đứng trước bảng, không biết đang làm gì.
Thật lâu sau, khi sắc trời đã tối hẳn, rốt cuộc hai người mới rời đi, đi dọc
theo bức tường quanh trường học, Kì Kì vẫn duy trì nụ cười trên môi, nói
chuyện với cô gái bên cạnh, bước từng bước về phía trước, thế nhưng, đột
nhiên cô bắt đầu rơi nước mắt, trên môi vẫn giữ ý cười, vậy mà nước mắt
lại không ngừng tuôn rơi.
Cô gái bên cạnh phát hiện Kì Kì đang khóc, tầm mắt vội vàng đảo qua Kì
Kì, rồi lập tức nhìn về phía xa xa, làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả.
Kì Kì vừa đi vừa khóc, đi ngang qua xe của họ, trong bóng đêm, không
hề để ý đến chiếc xe đỗ bên hàng cây.
Anh Lí đẩy Tiểu Ba, Tiểu Ba vẫn không nhúc nhích, chỉ cúi đầu, tìm
thuốc lá.
Anh Lí ném cho anh một bao thuốc lá.