Anh Lí rất tức giận, tức giận vì Trương Tuấn cũng dám đá Kì Kì, tức
giận vì Kì Kì ngốc, cũng không phải không biết Trương Tuấn là loại người
nào, thế mà lại có thể yêu đương với Trương Tuấn.
Tiểu Ba cảm thấy là Trương Tuấn phụ Kì Kì, con trai không giống con
gái, con gái có thể dùng ánh mắt ngưỡng mộ yêu một người con trai, con
trai lại rất khó ngưỡng mộ một người con gái, ít nhất bây giờ Trương Tuấn
không làm được, Trương Tuấn đã cố gắng hết sức, cậu mệt mỏi, vì vậy cậu
buông tay để Kì Kì bay đi, cũng dành cho bản thân mình một con đường
sống.
Kì Kì nhất định đã bị thương, nhưng cô cũng nhất định đã làm cho
Trương Tuấn bị thương, đó chính là sự trưởng thành không có thắng bại.
Số lần anh vào rừng lại nhiều lên, người đi tới bên cạnh Kì Kì là thiếu
niên mang ánh nắng mặt trời sáng chói mà anh đã từng gặp.
Thiếu niên đó nghĩ cách làm Kì Kì cười.
Tiểu Ba không nhịn được mỉm cười, anh tin Kì Kì sẽ tốt lên, bởi vì bên
cạnh cô có những người bạn quan tâm, chăm sóc cô.
Tiểu Ba cảm thấy tất cả đều thật an ổn, âm thầm chờ đợi kết quả thi vào
đại học.
Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, anh cũng không đi thành tích của Kì Kì,
anh đã đợi ba năm, cũng không lo lắng cho mấy ngày này, anh muốn đợi
đến ngày yết bảng, chính mắt nhìn thấy.
Nhưng khi Tống Kiệt hỏi thăm thành tích của Tống Bằng, cũng biết
thành tích của La Kì Kì, không ngần ngại nói ra trên bàn cơm, “Lần này
trạng nguyên của thành phố chúng ta là một nữ sinh, tên là La cái gì đó…”
Tống Bằng bất mãn tiếp lời, “La Kì Kì!”