Tiểu Ba cười nói: “Sao sờ vào thấy nó tròn tròn, cứng cứng nhỉ, giống
lựu đạn quá?” Nói xong, anh mở phong thư ra, lấy ra một quả thông và một
mảnh đá.
Anh Lí thấy vậy cười rộ lên, “Cái gì thế này?”
Tiểu Ba lại không cười, trong mắt chứa nhiều suy nghĩ, lại lấy một mảnh
giấy nhỏ ra đọc, anh Lí đương nhiên không có quan niệm riêng tư gì, giằng
lấy xem, bên trên không đề tên, cũng không có địa chỉ, chỉ có một câu.
“Bắc Kinh Trường Thành nhặt quả thông, Thanh Đảo Lao Sơn một mảnh
đá.”
Anh càng ngạc nhiên, “Đây là cái gì thế?”
Tiểu Ba cầm quả thông và mảnh đá lên thoáng nhìn, rồi thả vào phong
thư, sau đó anh lại tiếp tục ăn cơm, như hoàn toàn không thèm để ý, “Quà
Kì Kì gửi.”
“Sao mày biết?”
“Em nghe Tống Bằng nói em ấy được chọn tham gia trại hè, sẽ đến Bắc
Kinh và Thanh Đảo.”
“Vậy cô bé đưa cho mày cái này là muốn nói gì? Ý là mình đã đi qua
Trường Thành và Lao Sơn à?”
Tiểu Ba không nói lời nào, cúi đầu ăn cơm, không thấy rõ vẻ mặt của
anh, một lát sau mới nhàn nhạt nói: “Chắ Kì Kì cũng để lại cho mình một
quả thông và một mảnh đá, cảm thấy như vậy thật giống như chúng em
đang chia sẻ tất cả, cũng giống như trước đây mọi người cùng xem băng đĩa
và nghe hát vậy.”