Nhưng, anh biết!
Anh lựa chọn cắt đứt với Kì Kì!
Anh biết Kì Kì rất đau buồn, nhưng anh còn đau buồn hơn cô, bởi, anh
không chỉ gánh trên lưng nỗi buồn của mình, mà còn gánh cả nỗi buồn của
cô.
Anh biết dưới ánh nắng mùa hè chói chang, Kì Kì ngồi cả ngày bên bờ
sông hút thuốc, hút hết cả một bao, nhưng anh biết Kì Kì sẽ không biến
mình thành người suy sút sa đọa, đừng hỏi vì sao anh biết, anh biết điều đó,
cũng giống như anh biết bản thân mình vĩnh viễn không chịu khuất phục
trước ông trời, dù ông trời có làm khó anh thế nào, anh cũng nhất định
giành chiến thắng.
Kì Kì lên trung học phổ thông, cất giấu tất cả phản nghịch và tùy ý khi
xưa, bắt đầu làm một học sinh tốt.
Trong khoảng thời gian này, anh rất mệt mỏi.
Lúc trước anh Lí hơi vội vàng trong chuyện làm ăn, quá cầu thành, khi
trụ cột còn chưa đứng vững, đã ham mê theo đuổi việc khác, không thể
nhìn ra có vấn đề gì, nhưng chỉ vừa gặp vài chuyện nhỏ đã lung lay không
thể trụ vững, tất cả đồng loạt ngã xuống. Những việc làm ăn khác anh Lí
đều để lại cho người khác, cuối cùng chỉ bảo vệ quán karaoke và phòng
khiêu vũ.
Nhưng anh Lí đã che chở cho anh và Ô Tặc, lại thế chấp vũ trường Bên
Dòng Nước để cho vay nặng lãi, dùng tiền mặt tạo quan hệ với tòa án, bồi
thường tiền cho người bị đánh đến tàn phế, cho tiền và quà nhóm cai quản
ngục giam, nhờ họ giúp đỡ, chăm sóc Ô Tặc, không ép bức Ô Tặc.
Tuy quán karaoke vẫn làm ăn bình thường, nhưng đã bị vụ kiện làm ảnh
hưởng, hơn nữa bấy giờ chuyện cạnh tranh cũng khó khăn hơn trước kia rất