Tôi nói: “Em mời anh đi ăn thịt dê nướng.”
Thịt dê nướng:
Anh ấy sửng sốt một chút, tôi và anh ấy đều là quỷ hẹp hòi, rất ít khi tiêu
tiền bừa bãi, gần như cũng không ăn đồ ăn vặt bao giờ, tôi dành tiền để
thuê sách đọc, còn anh ấy thì dường như có thói quen tiết kiệm, thế mà hôm
nay tôi bỗng dở chứng, hào phóng khác thường. Anh ấy quăng ngay cái
chổi vào góc tường, “Được!”
Chúng tôi đến quán thịt dê nướng ở góc đường, tôi đưa năm đồng tiền
cho chủ quán, “Hai mươi xiên thịt dê nướng, mười xiên ít hạt tiêu, mười
xiên bỏ thật nhiều hạt tiêu ạ.”
“Thêm chút hạt tiêu vào, lại thêm chút hạt tiêu vào đi ạ. . .” Vì tôi cứ lớn
tiếng muốn thêm hạt tiêu như vậy, thế nên món thịt dê nướng của tôi gần
như biến thành món hạt tiêu nướng mất rồi.
Chúng tôi cầm xiên thịt dê vừa đi vừa ăn, miếng thịt vừa vào mồm, tôi đã
bị cay đến run cả miệng, nhưng vẫn ăn hết miếng này đến miếng khác. Tiểu
Ba cầm xiên thịt dê của mình, trầm mặc nhìn tôi.
Ăn xong thịt dê nướng, tôi vừa lau nước mắt, vừa nói: “Thực cay nha!”
Có lau thế nào thì mặt tôi vẫn không hết nước mắt, nó cứ chảy ra như vỡ
đê, chảy ra toàn bộ, hơn nữa càng lau càng chảy nhiều, tôi cảm thấy vô
cùng xấu hổ, nhấc chân muốn chạy trốn, nhưng Tiểu Ba lại bắt được cánh
tay tôi, đưa tôi đến khoảng sân sau quán.
Tôi đứng dưới giàn nho, mặt hướng vào tường, nước mắt rào rào rào rào
chảy xuống, anh ấy ngồi trên bàn bi a, trầm mặc nhìn tôi.
Tôi không biết mình khóc bao lâu, chắc là cũng rất lâu, bởi vì giữa lúc đó
có Ô Tặc đi vào, bị Tiểu Ba đuổi ra ngoài, còn có mấy người muốn chơi