bạc, cũng bị Tiểu Ba từ chối.
Mãi đến khi nước mắt ngừng chảy, tôi dùng tay áo lau mặt, quay người
lại, Tiểu Ba hỏi: “Đói chưa? Anh mời em đi ăn mì thịt bò.”
Tôi gật gật đầu, thế là hai người cùng đi ăn mì thịt bò. Ở quán mì thịt bò,
tôi cúi đầu nói cho anh ấy, “Ông ngoại em qua đời.”
Anh ấy trầm mặc, tôi còn nói: “Bố mẹ nghĩ em tuổi nhỏ, không nhớ rõ
cái gì, nhưng thật ra cái gì em cũng nhớ, tất cả những chuyện có liên quan
đến ông ngoại, em đều nhớ rõ, bởi vì ngày nào em cũng nghĩ về ông.”
Nước mắt lại đảo quanh hốc mắt tôi, tôi không dám nói nữa, bắt đầu vội
vàng ăn mì.
Ăn xong, Tiểu Ba đưa tôi đến quầy bán quà vặt, “Anh muốn mua một ít
quà vặt về nhà ăn, em cảm thấy cái gì ăn ngon?”
Tôi chỉ ngay về phía sô cô la không hề do dự, “Sô cô la rượu ăn rất
ngon.”
“Có sô cô la rượu không ạ? Bán cho cháu nửa cân.”
Tiểu Ba mua nửa cân sô cô la rượu, ăn thử một miếng và cũng mời tôi
ăn. Tôi bóc vỏ, bỏ vào trong miệng, trong lòng vẫn chua sót như trước,
nhưng miệng đã tràn đầy vị thơm ngọt.
Buổi tối về nhà, mẹ đưa bản viết tay của bộ “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” cho
tôi, “Đây là sách ông ngoại con chép, ông cũng để lại cho con mấy vạn. . .”
Mẹ khẽ thở dài, “Mẹ đưa cho con cái này, con hãy giữ gìn cẩn thận.”
Tiều tụy và mệt mỏi khiến mẹ vừa đen vừa gầy đi, mẹ không biết nỗi bi
thương của tôi, những tôi lại có thể nỗi bi thương của mẹ, tôi nhẹ giọng nói:
“Mẹ ngủ sớm đi ạ.”