Trượt patin
Cuối tuần, tôi cầm cuốn “Ngỗng trời ở rừng sao” của Quỳnh Dao đến
quán game đọc, Tiểu Ba, Ô Tặc và vài người anh em đang đổ xi măng
trước quán game.
Tôi hỏi họ làm cái gì, Ô Tặc nói đây là chủ ý của Tiểu Ba, đổ xi măng
trước cửa sẽ dễ dàng quét tước hơn, lại dễ giữ sạch sẽ, đến mùa hè, chỉ cần
làm một cái mái che nắng, là có thể kiêm bán đồ uống lạnh luôn.
Đứng cạnh nhìn một lúc
rồi tôi chạy vào sân sau đọc sách. Đọc xong truyện “Ngỗng trời ở rừng
sao”, tôi ngẩng đầu nhìn giàn nho ngẩn người. Chàng trai trong tiểu thuyết
thật sự tồn tại sao? Liệu có thể có một người yêu tôi như vậy không? Nghĩ
đến Trương Tuấn, tôi có niềm vui cũng có phiền muộn, còn có cả ảo tưởng
và chờ mong giấu kín nữa. Có lẽ tương lai sẽ có một ngày, cậu ấy có thể
yêu tôi, cũng giống như nam chính yêu nữ chính trong tiểu thuyết.
Ngày hôm sau tôi lại đến quán game, xi măng trước cửa cũng đã khô. Ô
Tặc và Tiểu Ba đang trượt patin, hai người cũng trượt đến trình độ cao rồi,
tôi giật mình trừng mắt nhìn họ.
Có người đến chơi game, Ô Tặc cởi giày trượt patin, bảo tôi: “Gấu trúc
bốn mắt, anh đi trông quán đây, cho em chơi.”
Tôi nhìn đôi giày patin hơi cũ trước mặt, trong niềm vui sướng vô hạn
cũng có cả cảm giác luống cuống chân tay. Tiểu Ba ngồi xuống cạnh tôi,
giúp tôi điều chỉnh giày cho vừa chân, “Thử một chút xem.”
Tôi cẩn thận như đeo đôi giày thủy tinh, dè dặt cẩn trọng đeo giày trượt
patin vào, cảm giác bánh xe dưới lòng bàn chân cứ trơn trượt đi, sợ đến
mức không dám đứng lên. Tiểu Ba giơ tay ra, tôi bám vào tay anh ấy, run
rẩy đứng lên, anh truyền dạy kinh nghiệm cho tôi, “Đầu tiên học trượt ngón