Tôi hừ một tiếng, khinh thường bĩu môi, “Em có thể nhớ toàn bộ “Xuân
giang hoa nguyệt dạ”, anh ấy có thể chứ?”
(Xuân giang hoa nguyệt dạ là một thi phẩm của Trương Nhược Hư.)
Ô Tặc “xì” một tiếng, giơ nắm đấm về phía tôi, xoay người đi vào phòng,
Tiểu Ba cười, hỏi tôi: “Em còn can đảm học trượt patin tiếp không?”
Tôi cũng cười, “Sao lại không chứ? Einstein cũng phải làm đến cái ghế
thứ ba, mới miễn cưỡng có thể coi là được, người khác học ba lần thì được,
em cùng lắm thì học mười lần, trăm lần!”
“Được, ngày mai anh tiếp tục dạy em.”
“Không cần anh dạy.”
Tiểu Ba hoang mang khó hiểu, tôi nói: “Những gì có thể nói anh đều nói
cho em rồi, bây giờ chỉ cần sự luyện tập của em thôi.”
Tiểu Ba yên lặng nhìn tôi, cười nói: “Vậy cũng được, giày trượt patin để
trong sân, lúc nào em muốn trượt thì cứ đến lấy nhé.”
Tôi không nhớ rõ rốt cuộc mình đã bị ngã bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ
khoảng thời gian ấy, khi đi trên đường tôi luôn phải xoa xoa chà xát bàn
tay, trên bàn tay đều là vết thương, có một lần bị ngã, ngón tay cái bị
thương, rất lâu sau, cũng không đứng thẳng được, nhưng tôi vẫn không
ngừng luyện tập.
Sự cứng cỏi và chấp nhất của tôi, làm cho Ô Tặc rất là giật mình, nhìn tôi
ngã thảm quá, anh ta còn cố ý nói với Tiểu Ba, muốn Tiểu Ba khuyên nhủ
tôi. Thực ra, chẳng phải tôi rất thích trượt patin, chỉ là vì trong đầu tôi có
một loạt hình ảnh, những hình ảnh đó chính là Trương Tuấn nắm tay tôi
nhanh nhẹn lướt đi.