Dưới những vất vả khi học trượt patin, đau buồn vì ông ngoại qua đời
dần dần lắng đọng xuống chỗ sâu nhất trong lòng tôi, thân thể mệt mỏi làm
cho tôi vừa nằm lên giường đã ngủ li bì, không tỉnh lại rồi khóc vào lúc nửa
đêm nữa.
Mấy tháng sau, vì tài năng có hạn, tôi vẫn không thể trượt patin một cách
điêu luyện, nhưng cũng gọi là biết trượt rồi. Đang lúc tôi quyết định bắt đầu
tập trượt, đang lúc tôi quyết định chọn một thời điểm thích hợp, khoe
khoang một chút ở trường học, thì đột nhiên phát hiện, các bạn học sinh đã
không trượt patin nữa. Nó chỉ như một cơn gió, đột nhiên tới, cũng đột
nhiên đi, phản ứng của tôi luôn chậm hơn rất nhiều so với những người
khác, khi người ta đã chơi giỏi lắm rồi, tôi mới chú ý đến, mà chờ đến khi
tôi học được, thì mọi người đã chán không chơi nữa.
Tôi vốn có một lòng nhiệt huyết, nhưng lại không có chỗ để dùng, mờ
mịt từ bỏ đôi giày trượt patin, học Tiểu Ba trượt patin tự nhiên lại không
giải quyết được gì.