Mẹ sờ sờ đầu tôi, ra khỏi phòng.
Tôi mở cuốn “Ỷ Thiên Đồ Long Ký” ra, bắt đầu xem, tuy đã đọc “Thư
kiếm ân cừu lục”, đã xem phim truyền hình “Anh hùng xạ điêu”, nhưng
Kim Dung đối với tôi mà nói, vẫn rất xa lạ, “Thần điêu hiệp lữ” tôi còn
chưa đọc, vì vậy khi đọc đến đoạn Quách Tương cưỡi lừa lưu lạc giang hồ,
mặc dù cảm thấy trong lòng có lưu luyến nhưng lại mơ hồ, khi đọc đến
chương 3, câu đầu tiên là “Hoa nở rồi hoa tàn, hoa tàn hoa lại nở, người
thiếu niên năm nào nay đã già, cô gái hồng nhan kia tóc mai cũng đã bạc. .
.”
Tim đôi bỗng đau nhói, chữ viết còn đây, nhưng người thì đã không còn
nữa rồi! Chưa bao giờ tôi cảm nhận được rõ sự tàn khốc vô tình của thời
gian như lúc ấy.
Tôi lập tức đóng cuốn sách lại, không dám xem tiếp. Mãi đến khi vào đại
học, tôi mới dám đọc hết truyện “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, khi đó tôi mới
chính thức biết được, một cô gái tôi yêu quý rất nhiều năm —— Quách
Tương, thế nhưng trong câu chuyện đó, ngay cả một vai diễn phụ cô cũng
không có.
Tôi vẫn đến trường rồi lại tan học như trước, nhưng ánh mắt tôi nhìn thế
giới luôn có điểm gì đó không giống trước đây. Tôi thường bừng tỉnh vào
giữa đêm, trốn trong chăn khóc, tôi nhớ ông ngoại da diết, nhớ khi ông mua
sô cô la rượu cho tôi, nhớ tới mùi mực nhàn nhạt trên người ông, còn có
ánh mắt ôn hòa và chiều chuộng của ông dành cho tôi nữa. Tôi biết, trên
đời này, sẽ không có ai cưng chiều tôi như ông.
Các bạn học của tôi vẫn còn đang vô ưu vô lo, mà tôi đã hiểu được thế
nào là mất đi. Trên đời này, hóa ra càng hạnh phúc bao nhiêu thì khi mất đi
sẽ càng đau khổ bấy nhiêu. Ông trời cho bạn bao nhiêu thì cũng sẽ lấy đi
của bạn bấy nhiêu.