Giá, giá: (jià jià) kiểu như cậu bé coi bố mình là ngựa ^^.
La Kì Kì đi qua họ, chậm rãi dừng bước, họ đi qua cô rồi lập tức đi
thẳng.
Kì Kì quay đầu lại, nhìn họ đi qua một cửa hàng, đứng trước “Bên Dòng
Nước”, người đàn ông tung con trai lên cao, lại đỡ lấy, cậu bé vui sướng
cười ha ha, trong tiếng cười của cậu bé, người đàn ông bế con trên cánh tay,
đi vào “Bên Dòng Nước”. Người phụ nữ vẫn đứng ngoài cửa, nói chuyện
điện thoại.
Cách đám người, La Kì Kì vẫn nhìn cô ấy, tầm mắt cô ấy vài lần đảo qua
người La Kì Kì, nhưng không dừng lại.
Kì Kì cười rộ lên, Xinh Đẹp và Ô Tặc thực sự đã ở bên nhau! Giữa dòng
sông thời gian rốt cuộc đã chảy qua những gì, đã không còn quan trọng
nữa, người thanh niên ở bên Xinh Đẹp năm đó có lẽ chỉ là người thân của
cô ấy, có lẽ là một gốc cây cô ấy níu được vào khi đang tuyệt vọng, nhưng,
dù thế nào, cuối cùng cô ấy vẫn chọn Ô Tặc.
La Kì Kì cười với Xinh Đẹp, xoay người, hòa vào biển người, vui sướng
vừa rồi lại biến mất không thấy.
Nếu hơn mười năm trước nói với Ô Tặc và Xinh Đẹp, họ sẽ không nhận
ra Kì Kì khi đối mặt nhau, khẳng định sẽ không ai tin, nhưng trong chốn
hồng trần hỗn loạn nhốn nháo, cuộc sống vội vã bận rộn chung quy vẫn có
thể đục khoét đi những ký ức, nhưng cô có thể trách họ không? Cô cũng
quên tên của họ mà? Đây không phải là nhận thức sao? Một bên bước đi,
một bên quên đi.
Thời gian mười năm, cô hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của Tiểu
Ba, có lẽ Tiểu Ba đã sớm không quan tâm cô làm gì.