mình. Nếu không thì chúng ta chỉ là Newland Archer, chồng của em họ của
Ellen Olenska, và Ellen Olenska, chị họ của vợ Newland Archer, những
người đang cố có được hạnh phúc sau lưng những ai tin tưởng họ.
- Ôi, anh vượt qua được điều đó - anh rên rỉ.
- Không, anh không vượt qua được! Anh sẽ không bao giờ vượt qua.
Còn em thì đã - cô nói, trong một giọng xa lạ - và em biết khi đó nó sẽ như
thế nào.
Anh ngồi im lặng, choáng váng với nỗi đau không rõ ràng. Rồi anh mò
mẫm trong bóng tối của cỗ xe để tìm cái chuông nhỏ mà ra hiệu lệnh cho
người đánh xe. Anh nhớ rằng May rung nó hai lần khi cô muốn dừng lại.
Anh ấn chuông, và xe ngựa dừng lại bên phiến đá lát lề đường.
- Sao chúng ta dừng lại? Đây không phải nhà bà - Madame Olenska thốt
lên.
- Không phải, anh sẽ ra khỏi đây - anh lắp bắp, mở cửa và nhảy xuống
vỉa hè. Qua ánh đèn đường anh thấy khuôn mặt kinh ngạc của cô, và cử chỉ
theo bản năng cô làm để ngăn cản anh. Anh đóng cửa, và cúi người một lúc
qua cửa sổ.
- Em đã đúng. Anh không nên đến ngày hôm nay - anh nói, hạ thấp
giọng để người đánh xe không nghe thấy. Cô cúi về phía trước, có vẻ định
nói nhưng anh đã ra hiệu lệnh đi tiếp, và cỗ xe lăn bánh khi anh đứng ở góc
đường. Tuyết đã ngừng rơi, một cơn gió vù vù nổi lên, quất vào mặt anh
khi anh đứng nhìn theo chằm chằm. Đột nhiên anh cảm thấy thứ gì đó cưng
cứng và lành lạnh trên lông mi, và biết rằng mình đang khóc, và rằng cơn
gió đã làm đông cứng những giọt nước mắt của anh.
Anh thọc tay vào túi, nhanh chóng đi bộ xuống Đại lộ Năm để về nhà
mình.
___________________________
Chú thích:
Một loại bàn viết của phụ nữ. (ND)