thể nó được chấp nhận trong vốn từ vựng của cô, và anh tự hỏi liệu nó có
được sử dụng quen thuộc khi cô còn sống trong cái nơi kinh khủng mà cô
đã trốn đi không. Câu hỏi của cô khiến anh giật mình, và anh lúng túng.
- Anh muốn… anh muốn bằng cách nào đó được cùng em bỏ đi đến một
thế giới nơi những từ như thế này - thuộc phạm trù này - sẽ không tồn tại.
Nơi chúng ta sẽ chỉ đơn giản là hai người yêu nhau, là cả cuộc đời của nhau
và không gì trên đời có thể làm phiền.
Cô hít một hơi thở dài sâu sắc và kết thúc bằng một tiếng cười khác.
- Ôi, anh yêu - đất nước đó ở đâu vậy? Anh đã từng đến đó chưa? - Cô
hỏi; và vì anh vẫn câm lặng ủ rũ nên cô tiếp tục. - Em biết quá nhiều người
đã cố tìm nó; và hãy tin em đi, họ đều nhầm lẫn xuống ở những nhà ga bên
đường: ở những nơi như Boulogne, Pisa, hay Monte Carlo - và nó không hề
khác so với cái thế giới cũ mà họ đã rời bỏ, chỉ là hơi nhỏ hơn, om sòm và
hỗn tạp hơn mà thôi.
Anh chưa bao giờ nghe cô nói với giọng như vậy, và anh nhớ cụm từ cô
đã dùng một lúc trước đó.
- Phải, Gorgon đã lau khô những giọt nước mắt của em - anh nói.
- Ồ, bà ấy cũng mở mắt cho em nữa; thật là một điều dối trá khi nói rằng
bà ấy làm mù mắt mọi người. Thứ bà ấy làm chỉ là ngược lại - bà ấy căng
mi cho mắt họ mở ra, vì thế họ sẽ không bao giờ lại bị ở trong cái bóng tối
đáng nguyền rủa đó nữa. Có một sự tra tấn ở Trung Quốc như thế thì phải?
Ở đó nên có. Ôi, tin em đi, đó là một đất nước nhỏ bé khốn khổ!
Xe ngựa đã băng qua phố Bốn mươi hai, con ngựa kéo xe khoẻ mạnh của
May đang chở họ đi về phía bắc như thể nó là một con ngựa nước kiệu
Kentucky. Archer nghẹt thở với cảm giác về những phút lãng phí và những
lời nói vô nghĩa.
- Vậy thì chính xác kế hoạch của chúng ta là gì? - anh hỏi.
- Cho chúng ta ư? Nhưng không có chúng ta trong đó! Chúng ta gần bên
nhau chỉ khi chúng ta ở xa nhau. Có như vậy chúng ta mới có thể là chính