lút bình thường. Anh có thể đã không thể nói như thế này ngày hôm qua, vì
khi chúng ta xa nhau và anh mong muốn được gặp em, thì mọi ý nghĩ bị đốt
cháy trong một ngọn lửa lớn. Nhưng rồi em đến, khác nhiều so với những
gì anh nhớ, và thứ anh muốn ở em là, với sa mạc khao khát đang chờ ở
giữa, anh có thể ngồi hoàn toàn yên tĩnh bên em trong một hai giờ, như thế
này, với ảo mộng khác trong tâm trí, chỉ yên lặng hy vọng nó trở thành hiện
thực.
Trong một lúc cô không đáp lại; rồi cô hỏi, hầu như không hơn một lời
thì thầm:
- Anh có ý gì khi nói hy vọng điều đó trở thành hiện thực?
- Sao… em biết nó sẽ thành, phải không?
- Ảo mộng về anh và em bên nhau? - Cô bật lên một tiếng cười khó chịu.
- Anh đã chọn đúng chỗ để diễn tả điều đó cho em!
- Em muốn nói vì chúng ta đang ở trong cỗ xe ngựa của vợ anh? Vậy
chúng ta hãy xuống xe và đi bộ nhé? Anh không cho rằng em ngại một chút
tuyết?
Cô lại cười, nhẹ nhàng hơn.
- Không, em sẽ không xuống xe và đi bộ đâu, vì việc của em là đến nhà
bà càng nhanh càng tốt. Và anh sẽ ngồi bên em, và chúng ta sẽ không nhìn
vào ảo mộng, mà vào thực tại.
- Anh không biết ý em là gì khi nói đến thực tại. Thực tại duy nhất của
anh là đây.
Cô đón nhận những lời đó với sự im lặng kéo dài, trong khi đó xe ngựa
lăn bánh xuống một lề đường tối tăm và rồi rẽ vào Đại lộ Năm sáng sủa.
- Vậy có phải anh muốn em sẽ sống với anh như một người tình… vì em
không thể là vợ anh? - Cô hỏi.
Sự lỗ mãng của câu hỏi làm anh giật mình: từ đó sẽ khiến một người phụ
nữ thuộc tầng lớp anh cảm thấy xấu hổ, ngay cả khi câu chuyện của họ đến
gần nhất với chủ đề đó. Anh nhận thấy Madame Olenska phát âm nó như