- Thư ký của chồng em đã đến gặp anh sau ngày chúng ta gặp nhau ở
Boston.
Trong lá thư ngắn anh gửi cho cô anh đã nhắc đến chuyến thăm của M.
Rivière, và dự định chôn vùi sự kiện đó trong lòng. Nhưng việc cô nhắc
rằng họ đang ở trong xe ngựa của vợ anh đã thôi thúc anh trả đũa. Anh
muốn biết liệu cô có thích anh nhắc đến M. Rivière hơn là anh thích cô
nhắc về May không! Như những lần khác, khi anh mong lôi được cô ra
khỏi sự điềm tĩnh thường lệ thì cô không để lộ dấu hiệu ngạc nhiên nào; và
ngay lập tức anh kết luận: “Vậy thì chắc anh ta đã viết cho cô ấy”.
- M. Rivière đã đến gặp anh?
- Đúng. Em không biết à?
- Không - cô trả lời đơn giản.
- Và em không ngạc nhiên? Cô do dự.
- Sao em phải ngạc nhiên? Anh ấy đã kể cho em ở Boston rằng anh ấy
biết anh. Em nghĩ là hai người đã gặp nhau ở Anh.
- Ellen… anh phải hỏi em một điều.
- Vâng.
- Anh đã muốn hỏi sau khi anh gặp anh ta, nhưng anh không thể viết
trong thư. Chính M. Rivière đã giúp em trốn đi… khi em rời bỏ chồng,
đúng không?
Trái tim anh đập một cách khó nhọc. Cô sẽ đối mặt với câu hỏi này bằng
sự điềm tĩnh tương tự?
- Phải. Em nợ anh ấy một món nợ lớn - cô trả lời, không có chút run rẩy
nào trong giọng nói êm dịu.
Giọng cô rất tự nhiên, gần như thờ ơ, đến nỗi sự náo động của Archer bị
giảm xuống. Một lần nữa, bằng sự hồn nhiên hoàn toàn, cô đã làm cho anh
cảm thấy mình rập khuôn một cách ngốc nghếch ngay khi anh nghĩ mình
đang vứt bỏ dần những tập quán ấy đi.