tàu, và anh nhận ra cô từ đằng xa, giữa đám đông với những khuôn mặt vô
nghĩa. Cô sẽ bám lấy tay anh khi anh dẫn cô đến xe ngựa, và họ chầm chậm
tiến đến bến tàu giữa những con ngựa chạy qua, những xe thồ nặng trĩu,
những người đánh xe ầm ĩ, và tiếp đó là sự im lặng sửng sốt của chiếc phà,
nơi họ sẽ ngồi bên nhau dưới tuyết, trong cỗ xe ngựa không di chuyển, và
mặt đất dường như lướt qua bên dưới họ, trôi qua phía bên kia của mặt trời.
Những điều anh phải nói với cô thật lạ thường, và theo thứ tự chúng được
hình thành trên môi anh…
Tiếng lanh lảnh và gầm rú của con tàu đến gần hơn, và nó lảo đảo chậm
dần tiến vào nhà ga như một con quái vật đang tha mồi về hang ổ. Archer
chen lên phía trước, lách qua đám đông, và thẫn thờ nhìn vào hết ô cửa sổ
này đến ô cửa sổ khác của những toa trên cao. Và rồi, đột nhiên, anh thấy
khu- ôn mặt xanh xao và ngạc nhiên của Madame Olenska gần tầm tay, và
lại có cảm giác xấu hổ khi đã quên mất hình dáng cô…
Họ tiến đến bên nhau, tay họ gặp nhau, và anh kéo tay cô.
- Lối này, anh có xe ngựa - anh nói.
Sau đó mọi chuyện xảy ra như anh đã tưởng tượng. Anh giúp cô mang
túi lên xe ngựa, và sau đó mơ hồ nhớ là hình như đã xác nhận lại với cô về
bà cô và tóm tắt lại chuyện của
Beaufort (anh ngạc nhiên bởi lời nói: “Regina tội nghiệp!” của cô).
Trong khi đó xe ngựa đã đi qua con đường ngoằn ngoèo quanh nhà ga và
bò xuống đoạn dốc trơn trượt đến bến tàu, bị đe dọa bởi những xe chở than
lắc lư, những con ngựa ngơ ngác, những xe chở hàng tốc hành nhếch nhác
và một chiếc xe tang trống rỗng.
- Ôi, chiếc xe tang đó! - Cô nhắm mắt lại khi nó đi qua, và nắm chặt tay
Archer. - Giá như nó không để dành cho… bà tội nghiệp!
- Ồ, không, không… bà khá lên nhiều rồi… bà rất ổn, thật đấy. Đó…
chúng ta đã vượt qua nó rồi! - anh thốt lên, như thể điều đó làm nên tất cả
những sự khác biệt. Tay cô vẫn trong tay anh, và khi xe ngựa tròng trành
qua ván cầu lên phà anh cúi xuống, cởi găng tay màu nâu bó sát của cô ra,