Bà Welland thốt ra một tiếng thở dài biết ơn, và May, người đã đến bên
cửa sổ, quay lại để bày tỏ với anh một tín hiệu đồng ý.
- Mẹ thấy đấy, thưa mẹ, mọi thứ sẽ được giải quyết trong hai tư tiếng
nữa. - Cô nói, cúi xuống hôn vầng trán băn khoăn của mẹ cô.
Xe ngựa của May chờ cô ở cửa nhà, và cô chở Archer đến quảng trường
Union, nơi anh có thể đón một chiếc xe Broadway đưa anh đến văn phòng.
Khi cô ngồi vào chỗ của mình cô nói:
- Em không muốn làm mẹ lo lắng bởi làm tăng thêm những trở ngại mới;
nhưng làm thế nào mà anh đón Ellen vào ngày mai, và mang chị ấy quay lại
New York, khi anh sẽ đi Washington?
- Ồ, anh sẽ không đi nữa. - Archer trả lời.
- Không đi? Sao thế, có chuyện gì xảy ra vậy? - Giọng cô trong như tiếng
chuông, và chứa đầy sự lo lắng của một người vợ.
- Vụ đó bị hoãn rồi.
- Hoãn à? Sao kỳ thế! Em thấy ông Letterblair gửi một lá thư cho mẹ
sáng nay nói rằng ông ấy sẽ đi Washington vào ngày mai cho một vụ kiện
lớn liên quan đến bằng sáng chế mà ông ấy sẽ cãi lý trước Tòa thượng
thẩm. Anh đã nói đó là một vụ liên quan đến bằng sáng chế đúng không?
- Ồ, đúng vậy, toàn văn phòng không thể đi. Letterblair đã quyết định đi
sáng nay.
- Vậy thì nó không bị hoãn? - cô tiếp tục, với một sự khăng khăng không
giống cô chút nào đến nỗi anh cảm thấy mặt nóng bừng, như thể anh đang
đỏ mặt vì cô đột nhiên thiếu hẳn sự nhã nhặn truyền thống.
- Đúng, nhưng chuyến đi của anh thì có - anh trả lời, nguyền rủa những
lời giải thích không cần thiết mà anh đã đưa ra khi anh công bố dự định đến
Washington, và tự hỏi anh đã đọc ở đâu rằng những kẻ nói dối thông minh
thường đưa ra những chi tiết, nhưng những người thông minh nhất thì
không. Việc anh nói với May một điều không thật không làm anh tổn
thương bằng việc thấy cô cố gắng giả vờ là không phát hiện ra.