- Anh sẽ đi sau, may mắn là lại thuận lợi cho gia đình em - anh tiếp tục,
lảng tránh trong lời châm biếm. Khi nói, anh cảm thấy cô đang nhìn mình,
và anh quay về phía cô để không tỏ vẻ trốn tránh. Ánh mắt họ gặp nhau
trong một giây, và có lẽ khiến chúng hiểu ý nghĩa của nhau một cách sâu
sắc hơn là cả hai muốn…
- Đúng, cực kỳ thuận lợi - May nhanh chóng đồng ý - khi cuối cùng anh
có thể đón Ellen; anh thấy mẹ đã đánh giá việc này cao đến mức nào.
- Ồ, anh thấy vui khi làm thế. - Xe ngựa dừng lại, và khi anh nhảy xuống
cô cúi xuống và đặt tay lên anh.
- Tạm biệt, anh yêu - cô nói, mắt cô quá buồn đến nỗi sau đó anh tự hỏi
liệu chúng có chiếu vào anh qua những giọt nước mắt không.
Anh quay đi và vội vã băng qua quảng trường Union, nhắc đi nhắc lại
với bản thân, trong một kiểu cầu kinh thầm: “Tất cả hết hai giờ từ Jersey
City đến nhà bà Catherine. Tất cả có hai giờ - và có thể nhiều hơn”.
CHƯƠNG 29
Cỗ xe độc mã màu xanh sẫm của vợ anh (với những thứ trang hoàng hồi
đám cưới vẫn còn trên nó) đón anh ở bến phà, và lộng lẫy chở anh đến ga
cuối Pensylvania ở Jersey City.
Đó là một chiều tuyết rơi ảm đạm, và những chiếc đèn hơi được thắp lên
phản chiếu ánh sáng trong nhà ga rộng lớn. Khi anh bước qua sân ga, chờ
đợi chuyến tàu tốc hành từ Washington, anh nghĩ đến việc có những người
cho rằng một ngày nào đó những chuyến tàu của đường ray Pensylvania sẽ
chạy thẳng vào New York qua một đường hầm dưới sông Hudson. Họ là
những người có chung những tiên đoán viễn tưởng tương tự như việc đóng
được những con tàu có thể băng qua Đại Tây Dương trong năm ngày, phát
minh ra máy bay, thắp sáng bằng điện, giao tiếp điện thoại không cần dây,
và những điều kỳ diệu “Nghìn lẻ một đêm” khác.
“Mình không quan tâm viễn tưởng nào sẽ thành sự thật - Archer ngẫm
nghĩ - miễn là đường hầm chưa được xây dựng”. Trong niềm vui của một
cậu học sinh khờ dại, anh hình dung ra Madame Olenska đang bước xuống