và hôn lên lòng bàn tay cô như thể hôn một thánh tích. Cô gỡ tay ra với một
nụ cười nhẹ nhàng, và anh nói:
- Em không trông chờ anh hôm nay sao?
- Ồ, không.
- Anh đã định đi Washington để gặp em. Anh đã sắp xếp cả rồi… anh
suýt nữa thì đã đi ngược chuyến tàu với em.
- Ôi… - cô thốt lên, như thể sợ hãi bởi lối thoát hẹp của họ.
- Em có biết… anh hầu như không nhớ em không?
- Hầu như không nhớ em?
- Ý anh là, anh biết phải giải thích thế nào đây?… nó luôn là như vậy.
Mỗi khi em tình cờ gặp anh, mọi thứ lại bắt đầu.
- Ồ, vâng. Em biết! Em biết!
- Thế còn… với em, anh có như thế không - Anh khăng khăng.
Cô gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Ellen... Ellen... Ellen!
Cô không trả lời, và anh ngồi trong im lặng, ngắm khu- ôn mặt nhìn
nghiêng của cô đang trở nên lờ mờ trong chiều hoàng hôn lất phất tuyết bên
ngoài cửa sổ. Anh tự hỏi cô đã làm gì trong bốn tháng dài đằng đẵng qua?
Xét cho cùng thì họ biết quá ít về nhau! Những khoảnh khắc quý giá đang
trôi đi, nhưng anh đã quên hết mọi điều anh định nói với cô và chỉ có thể
trầm tư với điều bí ẩn về sự xa cách và gần gũi giữa họ, như việc họ đang
ngồi sát cạnh nhau mà không thể nhìn thấy khuôn mặt của nhau.
- Thật là một cỗ xe đẹp! Nó là của May à? - Cô hỏi, đột nhiên quay mặt
lại từ cửa sổ.
- Ừ.
- Vậy thì chính May bảo anh đến đón em à? Cô ấy thật tốt bụng.
Anh không trả lời trong một lúc, rồi anh bật ra lời nói: