CHƯƠNG 30
Tối hôm đó, khi Archer xuống trước giờ ăn tối, anh nhận thấy phòng khách
trống không.
Anh và May sẽ ăn tối một mình, tất cả các cuộc hẹn gia đình đã bị hoãn
từ khi bà Manson Mingott bị ốm; và vì May là người đúng giờ hơn trong
hai người nên anh thấy ngạc nhiên khi cô không đến trước anh. Anh biết
rằng cô ở nhà, vì khi thay đồ anh đã nghe tiếng cô di chuyển quanh phòng;
và tự hỏi điều gì đã trì hoãn cô.
Anh đã rơi vào tình trạng chăm chú với những phỏng đoán như một
phương tiện buộc chặt những ý nghĩ của anh vào thực tại. Đôi khi anh cảm
thấy hình như mình đã tìm thấy cái lý do thu hút bố vợ anh quan tâm tới
những chuyện vặt vãnh. Có lẽ ngay cả ông Welland, hồi xưa, cũng đã có
những cuộc thoát ly thực tế và những ảo mộng, giờ ông gợi lên hàng loạt
những việc nội trợ vặt vãnh để bảo vệ ông khỏi chúng.
Khi May xuất hiện anh thấy cô có vẻ mệt mỏi. Cô mặc bộ váy ăn tối cổ
thấp và nịt chặt phù hợp với nghi thức nhà Mingott trong những dịp thân
mật nhất, và đã búi mớ tóc vàng lên như thường lệ. Khuôn mặt cô thì
ngược lại, xanh xao và nhợt nhạt. Nhưng cô nhìn anh với sự dịu dàng
thường lệ, và ánh mắt cô vẫn buồn như ngày hôm trước.
- Chuyện gì đã xảy ra với anh thế, anh yêu? - Cô hỏi. - Em đã đợi ở nhà
bà và Ellen đến một mình, nói rằng chị ấy đã thả anh trên đường vì anh
phải vội đi công chuyện. Không có gì tồi tệ chứ?
- Chỉ là vài lá thư anh đã quên, và muốn gửi đi trước bữa tối.
- Ôi - cô nói; và một lúc sau thêm vào. - Em tiếc là anh đã không đến nhà
bà - trừ phi những lá thư đó thật sự khẩn cấp.
- Đúng là thế - anh đáp, ngạc nhiên trước sự khăng khăng của cô. - Hơn
nữa, anh không thấy mình cần phải đến nhà bà. Anh không biết là em ở đó.