- Ôi trời, trông anh xanh xao quá, Newland! - Janey bình luận khi dùng
cà phê tại bữa sáng, và mẹ anh nói thêm.
- Newland, con yêu, gần đây mẹ mới nhận thấy con đang bị ho. Con
không làm việc quá sức đấy chứ?
Hai người phụ nữ tin chắc rằng dưới chế độ chuyên quyền sắt đá của cấp
trên, chàng trai đã phải trải qua những giờ lao động kiệt sức nhất - và anh
không bao giờ thấy cần thiết để làm họ tỉnh ngộ.
Hai hay ba ngày sau trôi qua trong nặng nề. Mùi vị của sự quen thuộc
như xỉ than trong miệng anh, và có những lúc anh cảm thấy như đang bị
chôn sống bởi tương lai của mình. Anh không nghe tin gì về nữ Bá tước
Olenska, hay về ngôi nhà nhỏ hoàn hảo, và dù anh đã gặp Beaufort ở câu
lạc bộ họ chỉ gật đầu với nhau qua bàn chơi bài whist. Cho đến buổi tối thứ
tư anh mới nhận được một tờ giấy nhắn trên đường về nhà. “Ngày mai hãy
đến muộn. Tôi phải giải thích cho anh. Ellen”. Đó là dòng duy nhất trên tờ
giấy.
Chàng trai trẻ, đang trên đường ra ngoài ăn tối, nhét mẩu thư vào túi, hơi
mỉm cười với kiểu tiếng Pháp của từ “cho anh”. Sau bữa tối anh đi xem
kịch, mãi đến khi anh về nhà sau nửa đêm, anh mới lôi lá thư của Madame
Olenska ra lần nữa và đọc lại nó một cách chậm chạp mấy lần.
Có nhiều cách để trả lời, và anh cân nhắc mỗi cách trong sự trằn trọc của
một đêm kích động. Cuối cùng, khi ban mai đến, anh quyết định rằng phải
ném vài bộ quần áo vào một chiếc va li và chiều hôm đó lên một chuyến
tàu thủy để đi St Augustine.
___________________________
Chú thích:
Bức tranh của họa sĩ người Mỹ John Singleton Copley (1738 -
1815) vẽ một chính khách người Anh vĩ đại vào năm 1781.
Tranh của họa sĩ người Pháp Jacques Louis David (1748 - 1825).