tước Olenski. Điều này có thể là bất lợi của ông trước vợ của Bá tước
Olenski, nhưng Archer quá thông minh đến nỗi không thể nghĩ rằng một
phụ nữ trẻ như Ellen Olenska lại cần phải lùi bước trước những thứ gợi cho
cô nhớ về quá khứ của mình. Cô có thể cho rằng mình hoàn toàn ghê tởm
nó, nhưng thứ gì đã hấp dẫn cô thì sẽ vẫn quyến rũ cô, dù nó chống lại ý
muốn của cô.
Do đó, với một sự công bằng đau lòng, chàng trai trẻ đã bào chữa cho
trường hợp của Beaufort và nạn nhân của Beaufort. Trong anh, niềm khao
khát được giải thoát cho cô rất mạnh mẽ; có những khoảnh khắc anh đã
tưởng rằng tất cả những gì cô muốn là sự giải thoát.
Tối đó anh mở những quyển sách được gửi tới từ London. Chiếc hộp
chứa đầy những thứ anh đã nôn nóng chờ đợi, một cuốn sách mới của
Herbert Spencer
, tuyển tập những câu chuyện lỗi lạc khác trong nhiều tác
phẩm của Alphonse Daudet
, và một cuốn tiểu thuyết tên
Middlemarrch
, vì gần đây có những điều đáng quan tâm được đề cập
trong những bài phê bình về chúng. Anh đã từ chối ba lời mời ăn tối vì
“bữa tiệc” này; nhưng dù anh giở những trang sách với niềm vui của người
yêu sách, anh không biết mình đang đọc cái gì, và hết quyển này đến quyển
khác rơi khỏi tay anh. Đột nhiên, ở giữa chúng, anh bắt gặp một quyển thơ
nhỏ được anh đặt mua vì cái tên đã thu hút anh: Ngôi nhà cuộc sống
Anh nhặt nó lên, và thấy mình chìm vào trong một không khí không giống
những gì anh đã cảm thấy ở những quyển sách khác, quá ấm áp, quá phong
phú, tuy nhiên lại nhẹ nhàng không kể xiết. Nó mang đến một vẻ đẹp ám
ảnh, mới mẻ tới những đam mê cơ bản nhất của con người. Suốt đêm anh
bám lấy những trang say mê với hình ảnh một phụ nữ có khuôn mặt của
Madame Olenska. Nhưng khi anh thức dậy vào sáng hôm sau, nhìn ra
những ngôi nhà đá nâu dọc khu phố, nghĩ về chiếc bàn làm việc ở văn
phòng của ông Letterblair và chỗ ngồi riêng của gia đình ở nhà thờ Grace,
thì những giờ phút trong công viên ở Skuytercliff trở nên quá xa vời như
những ảo ảnh trong đêm.