CHƯƠNG 16
Khi Archer đi xuôi theo con đường chính đầy cát ở St Augustine để đến
ngôi nhà của ông Welland mà anh được chỉ và thấy May Welland đang
đứng dưới cây mộc lan với ánh nắng lấp lánh trên tóc, anh tự nhủ sao mình
lại chần chừ quá lâu mới đến đây.
Đây là sự thật, đây là thực tại, đây là cuộc sống thuộc về anh; và anh đã
cười nhạo sự kiềm chế không cần thiết của mình, khi không dám rời khỏi
công việc vì sợ mọi người nghĩ là mình lén trốn đi nghỉ!
Lời đầu tiên cô thốt lên là: “Newland… có chuyện gì xảy ra thế?” và anh
chợt nảy ra ý nghĩ là cô sẽ “đàn bà” hơn nếu ngay lập tức đọc được trong
mắt anh lý do anh đến. Nhưng khi anh trả lời: “Đúng… anh nhận thấy anh
phải gặp em”, vẻ đỏ mặt hạnh phúc của cô đã lấy đi vẻ lạnh lẽo ngạc nhiên
ban đầu, anh thấy anh thật dễ được tha thứ, và sự phản đối yếu ớt của ông
Letterblair sẽ sớm bị xóa tan bởi một gia đình khoan dung.
Vì còn sớm, con phố chính không có chỗ cho bất cứ gì khác ngoài những
lời chào hỏi theo nghi thức, và Archer nóng lòng muốn được ở riêng với
May để thổ lộ tất cả sự ân cần và nóng lòng của anh. Vẫn còn một tiếng
nữa mới đến giờ ăn sáng tại nhà Welland, thay vì mời anh vào nhà, cô đề
nghị rằng họ sẽ cùng nhau đi dạo đến một vườn cam lâu năm phía trên thị
trấn. Cô vừa chèo thuyền trên sông, và mặt trời đang đan những gợn sóng
nhỏ với màu vàng lấp lánh dường như vây lấy cô trong tấm lưới của mình.
Hai bên đôi má rám nắng ấm áp của cô, mái tóc tung bay rực rỡ như sợi
dây bạc, và đôi mắt cô trông nhạt hơn, hầu như bị lu mờ bởi nét trong sáng,
tươi trẻ của chúng. Khi cô bước đi bên cạnh Archer với dáng đi nhịp nhàng,
khuôn mặt cô mang vẻ bình yên lơ đãng của một bức tượng nữ thần trẻ
bằng cẩm thạch.
Đối với những sợi dây thần kinh căng thẳng của Archer, hình ảnh này
xoa dịu anh như cảnh đẹp của bầu trời xanh và dòng sông lười biếng. Họ
ngồi xuống một chiếc ghế băng dưới những cây cam, anh vòng tay quanh