đông. Đời sống gia đình cảm động của ông Welland đã phải chùn bước
trước sự kém tiện nghi của các khách sạn phương nam luộm thuộm, cùng
một chi phí khổng lồ, và đối mặt với những khó khăn hầu như không thể
khắc phục. Do đó bà Welland, hết năm này qua năm khác, buộc phải tùy cơ
ứng biến với một cơ ngơi được dựng lên nhờ những người hầu New York
bất mãn và một phần nhờ những người châu Phi bản địa.
- Các bác sĩ muốn chồng tôi cảm thấy rằng ông ấy ở trong chính ngôi
nhà của mình, nếu không thì ông ấy sẽ bị hành hạ bởi cái khí hậu không lấy
gì làm tốt cho ông ấy. - bà giải thích, hết mùa đông này tới mùa đông khác,
với những người Philadelphia và Baltimore giàu lòng trắc ẩn. Và ông
Welland, tươi cười phía bên kia chiếc bàn ăn sáng chất đầy những món
ngon khác nhau, đang nói chuyện với Archer:
- Cậu thấy đấy, chàng trai thân mến, chúng tôi đi cắm trại… chúng tôi
thực sự đi cắm trại. Tôi bảo vợ tôi và May rằng tôi muốn dạy họ sống trong
sự thiếu thốn.
Ông bà Welland đã rất ngạc nhiên cũng như con gái của họ bởi sự có mặt
đường đột của chàng trai, nhưng anh chợt nghĩ ra cách giải thích rằng mình
cảm thấy sắp bị một cơn cảm lạnh ác hiểm và với ông Welland nó có vẻ là
một lý do chính đáng cho việc bỏ bất cứ nhiệm vụ nào.
- Cậu không thể quá cẩn thận, đặc biệt đối với tuổi xuân - ông nói, xếp
những chiếc bánh nướng vỉ màu vàng nhạt thành đống trên đĩa và nhấn
chìm chúng trong xi-rô màu vàng - Nếu ở tuổi cậu ta cũng thận trọng như
thế thì May giờ này đang khiêu vũ ở Quốc hội, thay vì trải qua những mùa
đông ở một nơi hoang dã với một người bệnh tật già cả.
- Ôi, nhưng con thích nơi đây, bố à, bố biết là con thích mà. Giá mà
Newland có thể ở lại con sẽ thích nơi đây hơn New York gấp nghìn lần.
- Newland phải ở lại cho đến khi nó dứt bỏ được cơn cảm lạnh - bà
Welland nuông chiều nói. Và chàng trai trẻ cười, nói rằng anh hy vọng sẽ
như vậy.