thực tế là nó đã nói vậy với bà. Nó cực kỳ ngưỡng mộ cậu. Ellen tội nghiệp.
- nó luôn là một đứa trẻ bướng bỉnh. Tôi tự hỏi không biết số phận nó sẽ
như thế nào?
“Thành thứ mà chúng ta đang cố tạo ra”, anh muốn trả lời, “nếu mọi
người muốn cô ấy trở thành tình nhân của Beaufort hơn là vợ của vài gã tử
tế thì mọi người chắc chắn đang đi đúng đường rồi đấy”.
Anh tự hỏi bà Welland sẽ nói gì nếu anh thốt ra những lời nói đó thay vì
chỉ nghĩ về chúng. Anh có thể hình dung ra sự biến mất đột ngột của nét
mặt điềm tĩnh vững vàng, mà bà đã quen mang từ lâu khi đối mặt với
những chuyện nhỏ nhặt, đến nỗi nó đã trở thành một vẻ uy quyền giả tạo.
Những dấu vết về một vẻ đẹp tươi mới vẫn nấn ná trên đó như của con gái
bà. Và anh tự hỏi liệu khuôn mặt May có biến thành một vẻ trung niên mà
trên đó sự ngây thơ không thể bị đánh bại tương tự như thế hay không.
Ồ, không, anh không muốn May có kiểu ngây thơ đó, sự ngây thơ mà trí
óc bị bịt kín khỏi trí tưởng tượng và trái tim bịt kín khỏi những trải nghiệm!
- Tôi tin chắc! - bà Welland tiếp tục - rằng nếu chuyện kinh khủng này
xuất hiện trên báo thì đó sẽ là đòn chí mạng với chồng tôi. Tôi không biết
một chi tiết nào; tôi chỉ bảo là không được, như tôi đã nói với Ellen tội
nghiệp khi nó cố nói chuyện với tôi về điều này. Vì có một người bệnh để
chăm sóc nên tôi phải giữ cho đầu óc sáng suốt và vui vẻ. Nhưng ông
Welland cực kỳ thất vọng, ông đã có một cơn sốt nhẹ mỗi sáng khi chúng
tôi chờ nghe xem nó sẽ quyết định thế nào. Thật là kinh khủng khi mà con
gái ông học biết rằng điều đó là có thể… nhưng tất nhiên, Newland thân
mến, cậu cũng cảm thấy thế. Chúng ta đều biết rằng cậu đang nghĩ cho
May.
- Con luôn luôn nghĩ cho May - chàng trai đáp lời, đứng dậy để rút ngắn
cuộc đối thoại.
Anh đã muốn tìm cơ hội nói chuyện riêng với bà Welland để giục bà thúc
đẩy ngày kết hôn. Nhưng anh không thể nghĩ ra những lý lẽ nào có thể lay