chuyển bà, và với một cảm giác nhẹ nhõm, anh thấy ông Wellland và May
đã đánh xe đến cửa.
Hy vọng duy nhất của anh là nài nỉ May lần nữa. Ngày trước khi quay
về, anh đã đi dạo cùng cô đến khu vườn đổ nát của tòa đại sứ Tây Ban Nha.
Bối cảnh này gợi đến những phong cảnh ở châu Âu; và May, trong khi
ngắm chàng trai đáng yêu nhất của cô dưới chiếc mũ rộng vành lớn vốn
đang phủ bóng tối bí ẩn lên đôi mắt quá trong sáng của cô, dần cảm thấy
háo hức khi anh nói về Granada và Alhambra.
- Chúng ta có thể ngắm tất cả những nơi đó mùa xuân này, thậm chí là tổ
chức lễ Phục sinh ở Seville - anh giục, cường điệu những yêu cầu của mình
với hy vọng có một sự nhượng bộ lớn hơn.
- Lễ Phục sinh ở Seville? Và tuần sau đã là mùa Chay rồi! - cô cười.
- Sao chúng ta không cưới luôn trong mùa chay? - anh đáp. Nhưng trông
cô có vẻ sửng sốt đến nỗi anh nhận ra sai lầm của mình.
- Tất nhiên anh không có ý đó, em yêu, nhưng ngay sau Lễ phục sinh, để
chúng ta có thể nhổ neo vào cuối tháng Tư. Anh biết anh có thể sắp xếp
mọi chuyện ở văn phòng.
Cô cười mơ màng về khả năng đó, nhưng anh nhận thấy việc mơ về nó
đã là đủ đối với cô. Nó giống như là cô đang nghe anh đọc to những tập thơ
về vô số điều đẹp đẽ mà không thể xảy ra trong đời thực.
- Ôi, anh nói tiếp đi, Newland; em thích nghe anh tả.
- Nhưng tại sao chỉ là tả lại thôi? Tại sao chúng ta không biến chúng
thành sự thật?
- Tất nhiên chúng ta sẽ, anh yêu, vào năm tới - giọng cô kéo dài.
- Em không muốn chúng trở thành sự thật sớm hơn ư? Anh không thể
thuyết phục em trốn đi ngay bây giờ ư?
Cô gật đầu, trốn tránh anh dưới vành mũ rộng che kín.
- Sao chúng ta lại nghĩ đến một năm khác? Nhìn vào anh, em yêu! Em
không hiểu anh muốn em làm vợ anh như thế nào sao?