Ông Van der Luyden nhìn quanh phòng với vẻ tự mãn không giống
những cảm xúc thông thường. Trên mặt ông hiện lên sự rộng lượng hòa nhã
mà vẻ mặt bà Archer đáp lại một cách tôn kính.
- Hai người thật tốt quá, Henry thân mến! Newland sẽ rất biết ơn những
gì anh đã làm vì May yêu quý và những người thân mới của nó.
Bà chiếu một cái nhìn nhắc nhở về phía con trai, và anh nói:
- Cháu hết sức biết ơn bác. Nhưng cháu chắc bác cũng quý Madame
Olenska.
Ông Van der Luyden nhìn anh với vẻ cực kỳ lịch thiệp.
- Tôi chưa bao giờ mời về nhà tôi, Newland thân mến - ông nói - bất cứ
ai mà tôi không thích. Và tôi cũng đã nói với Sillerton Jackson như thế.
Với một cái liếc nhìn về phía đồng hồ, ông đứng dậy và nói thêm:
- Louisa đang đợi tôi. Chúng tôi sẽ ăn tối sớm, để còn dẫn Công tước đến
rạp hát.
Sau khi tấm rèm che nghiêm nghị đóng vào sau lưng vị khách, một sự im
lặng đổ xuống gia đình Archer.
- Thật tử tế. Thật như trong mơ! - cuối cùng Janey thốt lên. Không ai biết
chính xác điều gì đã thôi thúc cô buông ra những lời bình luận ngắn ngủn
ấy, và những người thân của cô từ lâu đã không còn cố gắng giải thích
chúng.
Bà Archer lắc đầu với một tiếng thở dài.
- Miễn là tất cả mọi thứ đều trở nên tốt đẹp - bà nói, với một giọng của
người biết chắc chắn nó sẽ không xảy ra.
- Newland, con phải ở đây và gặp Sillerton Jackson khi ông ấy đến tối
nay. Mẹ thực sự không biết phải nói gì với ông ấy.
- Mẹ tội nghiệp! Nhưng ông ấy sẽ không đến đâu… - con trai bà cười,
cúi xuống hôn bà để xóa nỗi bực tức của bà.
_____________________________