thế thật. Tôi thực lòng muốn đưa Louisa đến gặp cô ấy, nếu khu đó không
quá tầm thường như thế.
Một sự im lặng hoàn toàn đón chào những lời kỳ lạ của ông Van der
Luyden. Bà Archer kéo đồ thêu ra khỏi cái giỏ mà bà đã làm xáo trộn nó
một cách lo lắng. Và Newland, dựa vào thành lò sưởi, tay đang xoắn xoắn
một tấm màn bằng lông chim ruồi, thấy vẻ mặt há hốc của Janey hiện lên rõ
ràng bởi chiếc đèn thứ hai đã được mang đến.
- Thực ra là - ông Van der Luyden tiếp tục, vuốt ve ống quần xám dài với
bàn tay tái nhợt bị đè nặng bởi chiếc nhẫn khắc ấn chỉ lớn của Patroon
thực ra là tôi ghé qua để cảm ơn cô ấy vì những dòng rất dễ thương mà cô
đã viết cho tôi về những bông hoa; và cũng, nhưng tất nhiên điều này chỉ
giữa chúng ta biết thôi, thân thiện báo trước cho cô ấy biết chúng tôi đồng ý
để Công tước đưa cô đi dự tiệc cùng. Tôi không rõ liệu mọi người đã nghe
về…
Bà Archer nở một nụ cười hòa hoãn:
- Công tước đã đưa cô ấy theo cùng đến các bữa tiệc chưa?
- Cô biết những người quý tộc Anh là như thế nào. Họ đều giống nhau.
Louisa và tôi rất quý người họ hàng ấy, nhưng thật vô ích khi muốn những
người vốn quen thuộc với triều đình phong kiến ở châu Âu phải bận tâm
đến những khác biệt cộng hoà nho nhỏ của chúng ta. Công tước thường đến
những nơi mà ông ấy cảm thấy thú vị.
Ông Van der Luyden ngừng lại, nhưng không ai nói gì.
- Đúng…, hình như ông đã dẫn cô ấy đi cùng đến nhà phu nhân Lemuel
Struthers tối qua. Sillerton Jackson vừa ở chỗ chúng tôi với câu chuyện
ngốc nghếch đó, và Louisa khá phiền lòng. Vì vậy tôi nghĩ cách ngắn nhất
là đến thẳng nhà nữ Bá tước Olenska và giải thích cho cô ấy, bằng những
dấu hiệu nhỏ nhất, rằng ở New York người ta nghĩ gì về một số việc. Tôi
thấy mình phải làm thế, mà không khiếm nhã, bởi vì hôm cô ấy đến ăn
cùng chúng tôi, cô ấy đã gợi ý… phần nào giúp tôi thấy rằng cô ấy cần có
sự hướng dẫn. Và cô ấy đã được thế.